2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Doãn Khởi cầm vô lăng đánh một vòng trên con xe hyundai phiên bản giới hạn mà mình tậu được làm cho hai thanh niên phía sau dù trai tráng cỡ nào cũng giữ không vững thân cứ nghiên theo chiều chiếc xe. Chiếc xe chạy được một đoạn rồi nhưng chả ai nói gì, Chính Quốc nghĩ thầm không lẽ im lặng suốt đường về liền vồ lên ghế trước bắt chuyện với Doãn Khởi " anh Min này, cái người anh nói ban nãy thật ra là ai thế?. Em hơi tò mò ah~ " - Doãn Khởi vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt góc cạnh của mình cười nhếch một bên " sao chú mày quên nhanh vậy, chỉ mới 10 năm thôi mà nhỉ? " - Chính Quốc ngập ngừng lại cố gắng nhích cái mông mình ngồi lại vị trí cũ bình thản nhả ra từng chữ " hmmm, Min tổng thế mà nhớ kĩ thật, em 10 năm còn không biết mặt mũi người ta là ai làm sao mà 10 năm sau nữa em nhớ người ta ah? ~" - Doãn Khởi bật cười thành tiếng nghiên người sang một bên " về nhà rồi hẳn nhớ cũng chả muộn đâu nhé! " - vừa dứt câu Doãn Khởi liền tăng tốc làm cho Tại Hưởng ngồi phía sau giựt mình dậy sau cơn ngủ gà ngủ bụi của mình. Y tuy ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ được đoạn nói chuyện vừa rồi của hai người kia liền nhăn nhảu khều khều Chính Quốc nói chuyện với mình. " Chính Quốc này, theo mày cái người Min ca ca nói là ai? Nghe gì mà 10 năm rồi ấy? " - Chính Quốc nhìn bộ dạng ngáy ngủ lồm cồm ngồi dậy của Tại Hưởng liền chép miệng lắt đầu đầy oái âm " Tao còn đếch biết đây này, hỏi ông nội phía trên còn kín miệng như vậy trăm phương ngàn kế cũng dell thể nào cậy miệng ổng ra được. Mày nghĩ tao là thánh thần hay sao mà biết hửm? " - Tại Hưởng nghe Chính Quốc nói một tràn xong liền âm ự cho qua, y coi vậy lại là người rất kiên nhẫn ngồi thừ người ra đó cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước 10 năm đó.
         Lục lọi một hồi trong kí ức của mình mình, Tại Hưởng chớt lóe lên trong đầu. Phải rồi 10 năm trước, vào ngày sinh nhật của y, lúc đó những nhà tài phiệt bạn của gia đình y có dắt theo các con của mình đến dự trong số đó có Chính Quốc đi cùng, hai người là bạn thân từ nhỏ nên chả có gì đề cập nhiều rồi. Chỉ có điều làm y nhớ rõ nhất trong đám con nít đó có một đứa nói không phải là chê bai nhưng nhìn thằng nhóc ấy rất mập mạp và cũng rất nhút nhát họ của thằng nhóc ấy là Phác gì đó. Nhớ man máng hôm đó y còn dắt một đám con nít đó ra ngoài khu hồ bơi nhà y chơi rồi những cậu ấm cô chiêu cùng trang lứa với y ra sức bắt nạt chế giễu cậu nhóc mũm mĩm kia. Hại cậu nhóc ấy khóc sưng cả mắt còn té xuống cả hồ bơi nhà y. Quần áo ướt nhem, may thầy vệ sĩ của y lúc đó có mặt kịp thời đã lao xuống cậu nhóc ấy. Chuyện gì xảy ra sau đó Tại Hưởng mơ hồ không còn nhớ gì nhiều nữa.
            Chính Quốc nhìn nét mặt đâm chiêu suy nghĩ của Tại Hưởng trơ ra liền chọt chọt cánh mũi của y làm y giật cmn hồn ra quát " ditme mày làm cái trò con bò gì thế? Biết nhột không con chó này??? " - Tại Hưởng quát trong giọng pha chút ý cười nhột nhìn Chính Quốc " làm gì gắt vậy ông nội? Thấy mày đâm chiêu nên muốn cho mày tỉnh xíu thôi ai ngờ mày gắt vãi chó ra :> " - Chính Quốc khó hiểu nhìn Tại Hưởng lại xoa xoa mang tai mình nghe Tại Hưởng reply " Chuyện là... Mày còn nhớ cái thằng nhóc mập mập 10 năm trước trong sinh nhật tao không? Họ của nó là Phác gì ấy?? " Chính Quốc nghe tới đây liền khựng lại vắt hết sức lực của bộ não 20 năm ăn óc heo do bà tổ nhà ép ăn ra nhớ lại. " á à! Có phải cái thằng nhóc té hồ bơi hồi sinh nhật mày phải không? Sao ấy mày? " Tại Hưởng ý cười nở trên khuôn miệng đúng là bạn thân y có khác nhắc cái đã nhớ ra " đấy đấy đúng rồi, nếu theo tao không nhầm lẫn thì Min ca ca nhắc cái người 10 năm trước đó là... " chưa để y nói hết câu tiếng phanh xe thắng gấp lại trước dinh thự nhà riêng của Doãn Khởi, quay khuôn mặt nghiêm nghị của mình lại với hai thằng em "thân thương" của mình " tới rồi, đừng có làm cái bộ dạng đóa dọa chết con người ta đi! Cành vàng lá ngọc tao lại sợ nhỡ cho hai bây biết rồi hai đứa bây sẽ làm cái gì con người ta nữa! " - Tại Hưởng bỏ lại câu nói dan dở khi nãy lú cái đầu vàng kim quàng chạ nim của mình ra rep lại Doãn Khởi " anh này nói quá, làm như thằng em anh đam mê lắm không bằng. Không chừng không phải em ra tay trước mà là cái thằng kế bên em thượng chân thượng cẳng thượng luôn cái ngã ba của nó nữa vô con người ta trước nè! " - Tại Hưởng vừa nói vừa bước xuống xe nhìn sơ qua nét mặt của Chính Quốc vội vén quần chuẩn bị cho quả chạy mười hai cây chuối trên một giờ của mình. " Tại Hưởng!!!! Nhà người chết chắc với ta!!  " - Chính Quốc thủ thế sẵn rượt Tại Hưởng từ ngoài cổng đến cửa chính mà không để cho Doãn Khởi chở vào cùng. Doãn Khởi bây giờ chỉ biết lắt đầu ậm ự cho qua lại quên bảo hai đứa kia đừng làm ồn vì người nọ đang ngủ sau chuyến bay xa kia của họ.
  
          Tại Hưởng bị rượt đến thương tâm tiết rẻ hai đôi chân dài của mình liền tông cửa vào. Cùng lúc đó Chính Quốc vào chung, hai người đồng lòng một chí hướng, hướng đến nhà bếp nơi cái tủ lạnh của Min ca ca luôn chứa sẵn những loại đồ uống mát mẻ ngày hè như Dr. Thanh sự kết hợp giữa 19 loại thảo mộc như la hán quả, cúc khô, táo khô, pla...pla ( má nào uống chai đó thì tự xem nha tôi mà kể là tới sáng á :)) )

         Vừa đặt chân vào cửa bếp Chính Quốc và Tại Hưởng bị quả đầu Hồng khói nắp sau cửa tủ lạnh nhô ra một nửa vì cửa tủ che khuất lại. Rồi cửa tủ lạnh chính thức khép lại. Hiện ra trước mắt hai người là một cậu trai nhỏ nhắn thân hình cực bén đến chừng centimét. Với một cái áo sơ mi phông trắng mỏng cùng chiếc quần jeans xanh nhạt ôm đến tận đầu gối của người kia. Khuôn mặt nghiên người một nửa tạo ra một tác phẩm đẹp như tranh vẽ tượng tạc. Người con trai thần bí kia quay hết toàn bộ khuôn mặt của mình về phía Tại Hưởng và Chính Quốc. Ngay lập tức có một luồn điện năng chạy dọc theo sống lưng của Chung Quốc. Anh không thể nào miêu tả được cái sự đẹp toả nắng này trên người kia , thật đẹp! Đẹp một cách tiên tử! ...
                    End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro