.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu..."

"Bảo bối của anh, ngoan, nín nào!"

Áp sát gương mặt ướt lệ của mình vào lồng ngực ấm áp của anh, cô vòng tay ôm thắt lưng của anh mà thút thít. Anh luôn kiên nhẫn ra sức dỗ dành cô, ôm cô vào lòng mà đón nhận những dòng nước mắt vô cớ lại rơi của cô....

"Tử Long anh không yêu Thoại Mỹ nữa rồi huhu..." Cô nằm trong lòng anh mà khóc, ghen mít ước như thế khiến anh bao phen phải trắng đêm để dỗ dành.

"Anh rất yêu bảo bối của anh mà. Ngoan nào đừng khóc nữa..."

Thoắt 1 cái chỉ trong nháy mắt, kẻ đang nằm ôm cô lúc này chỉ là cái áo sơ mi bao lần ướt lệ của cô, chỉ còn cái gối ôm mang mùi hương của anh, dù cho khóc có sưng mắt, cũng chẳng còn ai để dỗ dành chăm sóc. Cô không khóc noiir nữa, vòng ôm lúc này cũng không ấm áp. Cô bước xuống giường, đi xuống lầu...

............

"Bao giờ mới quay về với em...? Anh đã đi xa thật rồi..."

Nơi bàn thờ, anh như đang mỉm cười với gương mặt nhoè nước mắt của cô. Dấy lên chua xót...

"Nghĩa vợ chồng bao năm ân ái
Đùng một cái, người lại đi xa..."

"Anh à!! Em nhớ anh!!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro