"Ghen Ghen Ghen!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long ơi là Long, anh về đây rồi biết tay em!! Long hỡi Long ơi!!!!"

15' sau...

"Không say là không về!!" Kim Tử Long vừa đến cửa đã ngã dựa, gương mặt đỏ bừng lại nồng mùi rượu, mắt nhìn mờ ảo trong con say, nhìn thấy cô vợ bà chằng đang cầm roi mây đứng chống hông. Mặt mày anh tái nhợt lại. Vỗ vỗ tát tát gương mặt để tỉnh táo.

"Anh đi đâu giờ này mới về? Có biết giờ này là mấy giờ không?"

"Anh đi bàn chuyện công việc cùng đối tác, uống hơi say!"

Nhìn thấu tận vai áo "Vết son đỏ này là của thằng nào hả!? Anh ngán cơm thèm phở rồi sao hả!?" *nhéo*

"Aah đau!!"

"Bảo bối lúc ghen cũng đáng yêu, quyến rũ anh nữa đây mà!! Không ăn sạch em thì tên anh viết ngược lại (Lim Tổng Kư), á mà cũng đẹp!!"

"Bảo bối lại đây nào!"

Thoại Mỹ dận dỗi xoay mặt chỗ khác.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi có dính vết son đó quăng đi. Tấm lưng trần phô ra khiến cô đang giận lại càng thêm giận "Anh làm cái trò gì vậy hả?"

"Bắt đầu nếm thử thức ăn!"

Nói xong anh liền kéo lấy cô giam vào lồng ngực vạm vỡ, áp lưng sát vào anh, anh kề vào cổ cô mà hít hà hôn nhẹ, 2 tay ôm ở eo siết lại dịu dàng. Thoại Mỹ ngã đầu ra sau dựa vào vai anh, cảm giác ấm êm hạnh phúc như thế này "Anh không thương bảo bối nữa rồi..."

Kim Tử Long chìm đắm trong sự ngát hương ngào ngạt của cô mà đánh mất ý thức lúc nào không hay "Anh chỉ yêu mỗi bảo bối thôi, yêu bảo bối."

Hôn nhẹ nhưng lưu luyến thật lâu trên gò má cô, anh không muốn rờ, da thịt cô thật mát và mịn, lại thơm thơm, thật thích!

"Anh có cần hôn lâu như vậy không?" Cô bất mãn nhưng vẫn để yên cho anh hôn sâu.

"Cần chứ! Sợ bỏ ra, em lại chạy mất. Yêu em."

"Lúc đó anh đã thực sự rất sợ mất em. Cố níu giữ em bằng tất cả, nước mắt, thể xác và cả tâm hồn của anh, bị khoá trong trái tim em...hạnh phúc khi những cái ôm đó khiến em ấm áp, nhưng tâm hồn anh lại đột nhiên có làn khí lạnh giá thổi qua...và đó đã chính là điềm báo trước...Anh Mất Em...dẫu bây giờ nếu có nói 1000 lần Anh Yêu Em, cũng không thể kéo em trở về cạnh bên anh, tại sao hả bảo bối? Ai nói sẽ bên anh mãi không rời? Ai bảo sẽ cùng anh đi khắp thế gian, nắm tay anh đến hết chặng đường đời? Chính là em! Người con gái cùng qnh thề non hẹn biển, yêu anh sâu đậm. Đến giờ, người rời xa anh, lỗi hẹn với anh, bỏ anh lại 1 mình, cũng chính là em. Nhưng giờ làm sao để trừng phạt em đây? Anh yêu em quá rồi. Anh nhớ hơi thở, mùi hương, lời nói, hành động đáng yêu của em tất tần tật... Nỗi nhớ phủ kín tâm can anh như 1 lớp băng ngàn năm không thể sưởi ấm...."

Làn gió thu lạnh lẽo thổi lướt qua, nấm mồ kia đang nhỏ giọt...giọt nước mắt sầu.

"Kiếp này lỗi hẹn cùng anh,

mong kiếp sau ta vẫn là vợ chồng,

hẹn anh người đàn ông em yêu,

để anh bơ vơ là do em sai trái,

để anh sầu hận là lỗi do em,

muôn ngàn đắng cay mình anh gánh vác,

tương phùng sao dám ngẩng mặt nhìn anh?

1 lần thôi xin anh tha thứ lỗi...

kiếp này khờ dại là lỗi tại em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro