"Ban Mai Tặng Em Cơn Ác Mộng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng rồi! Mỹ Mỹ! Dậy nào!!" Long lèm bèm bên tai Mỹ, hôn mặt cô tới tấp để đánh thức cô.

"Long à! Cho em ngủ đi! 5:00 gọi em làm gì vậy??" Mắt nhắm mắt mở, Thoại Mỹ kéo chăn che mặt lại. Giọng uể oải càu nhàu ra giá.

"Em nhớ hôm qua em hứa gì với anh không? Em nỡ quên vậy sao? Huhuhu!"

Đúng là hôm qua cô có hứa...

"Nín đi cục cưng! Em thay đồ nè!!! *xì*!" Cô lờ đờ ngồi dậy, đi dáng lắc lư buồn ngủ vào phòng tắm.

"Vậy phải được hơn!" Long cũng đi thay đồ.

Lát sau, Thoại Mỹ bước ra với bộ váy trắng thuần khiết, nhỏ nhắn với dáng mạo xinh đẹp tựa thiên thần của cô, gương mặt vẫn buồn ngủ như vậy.

"Chờ 30', em trang điểm đã!"

Trời ah? Đi xem mặt trời mọc mà đi vào 6:00 sáng ah?

"Hả!?!" Long lại nhăn mặt cằn nhằn. "Em để vậy cũng xinh mà? Đi mau! Mặt trời sắp lên rồi!" Anh cứ như 1 đứa bé, cứ nôn nao, mặt trời mọc là chuyện rất bình thường.

Thế là cô bỏ luôn lớp trang điểm, thoa nhẹ ít son màu đỏ tươi, trông cô còn kiều diễm hơn thiên thần.

Dắt tay cô, cùng đi dọc ven biển, sóng nước cứ vờn như vui đùa theo bước chân của đôi tình nhân trẻ, phía xa sâu ngút ngàn biển rộng mênh mông, anh ôm cô hướng mắt, nhìn đón tia nắng mặt trời đầu tiên.

"Có biết vì sao anh lại muốn cùng em đi xem ánh nắng ban mai không?" Yêu thương ôm cô vào lòng, gương mặt cô áp sát vào ngực anh, trong điệu bộ thật tình tứ biết bao.

Có thể cảm nhận được, cô đang cười mỉm, và lắc đầu nhẹ. Anh thở hắt ra 1 hơi dịu, lấy tay xoa mái tóc của cô "Vì, em chính là tia nắng ban mai đó, tia nắng đầu tiên sưởi ấm cuộc đời anh!"

Cô vòng tay ôm anh chặt hơn, gật gật đầu, sau đó nới lỏng vòng ôm, nhìn sâu trong mắt anh "Nếu 1 ngày, tia nắng ban mai ấy, không còn chiếu sáng giữa bầu trời rực rỡ này nữa, anh sẽ như thế nào?"

Anh thật thản nhiên, môi nhếch mép cười nhẹ, hôn lên vầng tráng láng mịn của cô, giọng điệu ung dung nhưng chứa đựng thâm tình "Cũng như bao nhiêu loài sinh vật khác, không chào đón ban mai, sẽ không bao giờ nhìn thấy lối đi, và sẽ chết dần mòn vì thiếu ánh sáng. Và anh, sẽ chết ngay tức khắc nếu em rời bỏ anh."

"Ai lại ngốc như anh chứ? Đồ yêu! Đã bao lần em nói, dù thế giới này, có sự đổi thay hoàn toàn mới, kể cả con người, nhưng em thề, sẽ không bao giờ, trái tim này có thể mở cửa để anh bước đi!" Cô nói chắc nịch, ôm anh thật chặt.

"Em nhìn xem? 1 nửa mặt trời đã ló dạng rồi kìa? Em thấy mặt biển có lung linh không?"

"Sự lung linh đó, đẹp tựa như tình yêu của chúng ta!" Cô mỉm cười nhìn mặt biển đang rực rỡ ánh nắng mặt trời.

"Tụi nó kìa! Bắt thằng khốn đó lại cho tao!!!" 1 bọn lưu mang đằng xa chạy đến, trong lúc nguy khốn, Long và Mỹ không biết phải làm thế nào, chỉ biết dựa lưng vào nhau mà cảnh giác.

"Các người muốn gì?!" Long lớn tiếng hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn lưu manh đang bao vây trước mặt.

"Giao con nhỏ kia ra đây! Đại ca tao chính là hứng thú với nó!" 1 trong những tên đó hấc mặc nhìn anh mà nói.

"Tôi đã làm gì với các người?" Thoại Mỹ khó hiểu hỏi, ánh mắt có tia tức giận.

"Kìa cô em, vì em đẹp, nên đại ca anh hứng thú với em. Muốn ngỏ lời cùng em nhưng lại bị em tung 1 đá chí mạng 'thằng em' của đại ca! Em định trả thế nào đây?"

Thoại Mỹ nhớ lại, đêm hôm đó, cô cùng đồng nghiệp đi ăn uống tại bar, gặp 1 tên sở khanh cố ý sàm sỡ. Cô chưa say mấy nên đáp lễ bằng 1 đá trọng tâm. Không ngờ tên sói lang ấy lại là trùm lưu manh.

"Là do anh ta cố tình động chạm tôi!" Cô 1 mực khẳng định. Nhưng đúng là thế.

"Khỏi nói nhiều với bọn họ! Anh sẽ không để ai cướp mất em!" Long hiểu hết mọi chuyện, liền xông lên giao chiến với bọn côn đồ.

"Long!! Coi chừng sau lưng!!!" Thoại Mỹ bất giác hét lớn.

Khi Long quay đằng sau thì...

**Đoàng!!!**

Phát chí mạng ngay tim anh, không thể hô hấp được nữa, anh chết ngay khắc đó.

"Long! Anh tỉnh lại đi!! Đừng làm em sợ!! Mặt trời của anh đây này, sao anh không dành lấy?? Đừng mà!! Trái tim em có 1 mình anh thôi!! Huhu Long!!! Không được nằm đó!!! Về nhà mau!!! Huhu!" Thoại Mỹ gào thét trong tuyệt vọng, bọn côn đồ kia mặc cô khóc thét. Trói tay cô bắt về.

"Long!! Anh đừng nằm đó nữa mà!! Mau đến cứu em đi!! LONG!!!"

Thân thể anh rướm máu đỏ tươi, dòng nước biển mặn chát vờn sóng lên, trôi sạch màu máu tanh, nhuộm đỏ 1 vùng nước đỏ tươi...anh nằm đó, sắc người tái nhợt...

<><><><>

"Long!!! Không! Không!" Thoại Mỹ bất chợt hét lên sau cơn hôn mê chỉ dài 5 tiếng.

**rào** - 1 chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, cả người nham nhở vết thương da thịt, khoảng áo cứ rướm máu vết tét da do roi da quất. Mặt mày cô xanh xao, tóc lù xù quấn lấy gương mặt.

Cô cảm thấy lạnh, cảm thấy rát...nhưng không khóc.

"Đến bao giờ mày mới quên thằng khốn đó hả???" Tên đại ca đã thầm "yêu" cô, bây giờ đối xử với cô chẳng khác nào 'chủ_nô'.

Cô hấc tóc, ánh mắt sắc bén câm thù nhìn tên khốn kiếp đó "Tao đã nói! Dù có xuống hoàng tuyền! Tao cũng không quên được Kim Tử Long!!"

**chát chát chát** - từng đợt vung roi da quất vào người cô tới tấp.

"Tao đã cho mày chọn rồi con khốn ạ! Mày ngoan ngoãn làm người tình của tao, mày sẽ an nhan và hạnh phúc, còn mày chống đối tao, thì địa ngục chờ mày kí tên!! Con khốn!!!" Tên đại ca vừa nói vừa gằn giọng, chiếc roi trong tay liên tục quất trên thân thể ngọc ngà trắng nõn. Giờ đây bị vết thương hời hợt.

"Mày có đánh chết tao!! Tao cũng không bao giờ làm người phụ nữ của mày!!" Cô liếc, thân thể đã không còn đau nữa. Nghĩ đến ánh nắng ban mai, cô lại liên tưởng đến hình ảnh chết chóc ấy, 1 khắc khiến cô quặng thắt tim như muốn chết.

"Này thì ngoan cố! Ai dạy cho mày cái tánh cường nghị ấy hả???!"

"Dù có ép buộc, 1 lần lên giường với mày thì cũng đừng hòng mơ lấy!!!"

Tên đại ca nở nụ cười khinh miệt "Màu nghĩ thân thể tàn tạ nham nhở của mày bây giờ, là xứng đáng làm ấm giường cho tao sao?" Bàn tay bẩn thỉu của hắn vén tóc trên gương mặt cô, ngay lập tức 2 bạt tay trời giáng vội thẳng vào làn da non nớt hồng hào của cô.

Cô mệt quá rồi, cô không thể chịu nổi cái cảnh áp bức hành hạ đến mức này, trong vô thức, cô lại ngất...

<><><><>

"Em đã mệt chưa?" Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, hằng đêm kể cả ban ngày, cô dèu mơ thấy giọng nói này, những cử chỉ thân mật lúc trước, chính là anh - Kim Tử Long.

"Long! Long!" Cô bất giác gọi trong cơn mơ.

"Phải. Là anh, ngay bên em." Anh nở nụ cười hiền, dáng vẻ anh tuấn đứng trước mặt cô.

"Em rất nhớ anh!! Huhu!" Cô nhào đến ôm anh thật chặc, dù là mơ, cô cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này.

"Ngoan nào! Mỹ Mỹ! Bảo bối của anh!" Anh yêu thương hành động dịu dàng vuốt tấm lưng của cô, khác xa với đòn roi ở hiện thực. "Nào, nói anh nghe, em đã mệt chưa?"

"Em thật sự rất mệt. Mệt vì luôn luôn nhớ anh. Mệt vì hằng ngày em luôn trông thấy cái ác mộng buổi ban mai...!"

"Vậy thì em có muốn ở cùng anh không?"

"Em rất muốn!! Em muốn!! Long à, em thật sự rất nhớ anh! Huhu!"

"Vậy thì đi theo anh...!"

Anh vừa nói, vừa bước đi trong khoảng trong trắng tinh, cô rảo bước đi theo. Đi 1 hồi trong không gian trắng toát, bỗng cô thấy mặt biển, thấy ánh nắng dịu nhẹ, là tia nắng đầu tiên, mặt biển thật lung linh...

Đi đến bên bờ biển ảo, anh xoay người hướng đối diện cô, chìa bàn tay rắn chắc cường tráng ra trươc mặt cô "Nắm lấy tay anh!"

Cô vui vẻ, nở nụ cười, nhưng hốc mắt đỏ hoe, dòng châu rơi xuống chảy trên gò má, nắm lấy tay anh, cả 2 cùng khất dạng sau màn sương mỏng...

<><><><>

"Đại ca!!! Nó chết rồi!!!" Tên thuộc hạ hoảng hốt.

Lúc này tên đại ca, mân mê gói ma tuý, hơ lên rồi hít vài hơi, nhàn nhã nhìn thi thể nham nhở trước mắt, Thoại Mỹ với nụ cười mỉm, nước mắt chảy dài bên 2 gò má. Hơi thở đã trút cạn...

Ngay khắc đó. Tên đại ca bị xốc thuốc, mép xì bọt trắng, chết không nhắm mắt. Đám côn đồ còn lại không hiểu sao sau đó chúng bị cảnh sát đến còng tay đưa về đồn. Do chúng tàng trữ ma tuý và tội hành hạ, giết người nên tất cả bị kết án TỬ HÌNH.

Thế mới nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nếu đã chọn yêu, bạn nên học cách kiên nhẫn và học tính chung thuỷ. Đời này, bạn có thể phũ phàng với tình nhân, nhưng đừng bao giờ từ bỏ người mà bạn yêu thật lòng. Bởi 1 khi mất họ, bạn mới hiểu ra, thế nào là trân trọng, thế nào tình yêu...dù không thể sống bên nhau đến cuối đời, nhưng chí ít hãy trân trọng giây phút yêu thương này, bạn sẽ là 1 con người hoàn mỹ...

Chỉ cần sống chết có nhau,

Đời đoạ đày em kiên trì chịu đựng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro