"Sự Tích Hoa Hướng Dương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•E thấy sự tích này rất hay, chap Đoản này là trích trong fic VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !

_____________

Đến bên cạnh anh bằng 1 cuộc giao dịch, và anh nói rằng sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đã là phụ nữ của Kim Tử Long thì khi nào anh chán mới được quyền đi. Nếu cô là người phụ nữ của 1 tổng tài máu lạnh, phụ nữ trên giường đếm không xuể, tình yêu chẳng bao giờ mở cửa...thì thử hỏi, làm 1 vị phu nhân như vậy thì có gì là sung sướng?

Gần đây, sao anh lại thay đổi 1 cách chóng mặt, bao nhiêu sủng hạnh đều dành hết cho cô, bất kể thứ gì cô muốn, đều được. Nhưng sự cưng chiều của anh, lại là sự hư đốn của cô. Anh cưng sủng cô bao nhiêu, cô cũng vui vẻ chiều anh, đến mức nghe lời không 1 ngoan cố như tường thành ban đầu.

Hôm nay, anh tâm trạng tốt hẳn, lái xe về đỗ trong gara, lại tiến nhanh lên phòng. Mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô đang nằm yên lành ngủ, bỗng chợt anh nở nụ cười viên mãn, có thể nghĩ, anh đã thuần phục được con "sư tử" này thành 1 con "mèo" cưng rồi.

Sau 10' tắm, anh trở ra vận áo choàng đen, tiến đến bên giường xốc chăn và nằm cạnh ôm cô.

Cảm nhận được, vòng ôm này thật ấm áp, nhưng da thịt có vẻ lạnh, thức giấc, nhìn vào gương mặt điển trai này của anh, mà cô cảm thấy đau xót, giá như, anh có 1 trái tim ấm áp như vòng ôm lúc này, thì anh sẽ tuyệt hảo biết bao. Và cũng giá như, cô có dược trái tim này, thì quả thật, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhưng, quyền thế của anh - 1 tổng tài - 1 tổng giám đốc tập đoàn lớn - điển trai - giàu có, thì cô, làm sao có cửa để tiến đến.

Chỉ có thể làm người phụ nữ ấm giường của anh, cũng có lẽ đã hạnh phúc rồi.

Quái thật!!! Cái suy nghĩ gì vậy? Cô đang thầm mong rằng cô có được tình yêu của anh? Cái khỉ gì thế này! Thật là mơ mộng hảo huyền. Nhưng, dù có nói không tin, thì đây cũng là sự thật: anh luôn muốn chiếm hữu cô, anh có dành cho cô 1 chút kiên nhẫn hiếm hoi không dành cho người khác, dành cho cô 1 địa vị - tình nhân, dành cho cô 1 cuộc sống "an nhàn" không có bình yên...

Nói như vậy, chính là đã có được 1 chút ít % tình yêu của anh.

"Chưa ngủ sao?" Đang chìm trong suy nghĩ, anh bỗng hỏi làm cô giật mình.

Cái bàn tay xinh xắn kia là đang muốn châm dầu đây mà. Dù chỉ là sờ lên cánh mũi cao cao của anh thôi, bàn tay cô như 1 ngọn lửa, sờ vào anh liền cảm thấy nóng ran.

"Vẫn chưa! Xin lỗi đã làm anh thức giấc!" Xoay lưng, liền bị cánh tay anh cản ngay ngực.

"Xoay lại!" Anh như ra lệnh, đúng là ra lệnh.

Cô bất đắc dĩ mới mệt mỏi xoay người đối mặt với anh.

"Mệt lắm sao?" Giọng anh có vẻ lạnh, nhưng lại có chút đau lòng.

Cô gật đầu "2 hôm nay hồ sơ nộp về phòng tổng giám đốc rất nhiều. Tôi phải giải quyết hộ anh nên có phần mệt mỏi!" Nằm trong vòng tay anh, cô thích cảm giác chui rút vào lồng ngực của anh, mặc dù có cảm giác khó chịu khi không thích ở bên anh, nhưng mỗi lần ngọ nguậy trong lòng anh đều rất thoải mái.

"Đêm nay lại giao dịch, cô đồng ý không?" Anh xoa lưng cô, ôm sát cô vào lòng hơn.

"Giao dịch việc gì?" Bất giác cũng ôm anh, cô hỏi.

"Ngày mai tôi đưa cô đến nông trường hoa ở ngoại ô Trung Quốc. Xem như để cô thư giãn 1 ngày!" Điều kiện giao dịch như vầy quả là làm khó.

"Lại giao dịch?" Cô nhíu mày.

Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cô buông xuống rồi lại nhắm tịt khi anh hôn lấy đôi môi mềm mại của mình.

(Ahi, nếu trong fic, e sẽ kèm H+ hen😂)

Sáng hôm sau...

Cô thu dọn đồ vẻn vẹn chỉ có 1 chiếc túi nhỏ, chỉ là đồ thay hôm nay, rồi đồ ngày mai thay cho cả anh và cô.

Chiếc xe lái đi rời khỏi biệt thự...

"Bao lâu mới đến?" Giọng cô có vẻ hứng khởi.

"30' nữa!" Anh vẫn kiên nhẫn trả lời.

Cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, những hàng cây, những sự vật vụt qua nhanh như chớp, anh đang phi xe rất nhanh. Khẽ mỉm cười có phần hạnh phúc, tóc cô tung bay, phảng phất mùi hương dễ chịu vang nồng mũi anh, sao lại khó chịu quá? Anh lại điên cuồng muốn cô trong lúc này.

15' sau...

"Sắp đến chưa?" Cô vẫn hỏi.

"15' nữa"

10' sau...

"Bao giờ mới đến?"

"Đừng lèn bèm nữa!!!" Anh thực sự mất kiên nhẫn.

Cô bĩu môi, cánh mũi cay cay đỏ lên. Anh biết là mình đã chọc cô buồn rồi, thôi thì chiều cô mà hạ mình "Nín đi! 5' nữa đến!"

Cô lại mỉm cười.

Đi từ con đường dằn xố đá cứ leng keng. Nhưng làm sao lay chuyển được bên trong. Đến cổng nông trường, hướng dẫn viên toan chỉ dẫn cho anh và cô, nhưng anh lại từ chối. Anh chỉ muốn những phút giây như thế này chỉ có anh và cô thôi.

Tung tăng cùng anh dạo nông trường hoa, trời cũng sụp tối. Anh 1 mình tuỳ tiện dựng lều, lại bị cô cản, cô bảo anh hãy dựng lều ở giữa vườn hoa Hướng Dương.

Lều được dựng giữa vường, xung quanh bao phủ bởi 1 màu vàng của những cánh/bông hoa Hướng Dương.

Gối đầu trên tay anh, cô ngửa người nhìn thấy cả 1 bầu trời đầy sao sáng rực, ánh trăng lưỡi liềm toả sáng xung quanh, phủ màu lên những đoá Hướng Dương vàng óng.

"Anh có biết vì sao loài hoa này có tên là Hướng Dương không?" Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao hỏi.

Anh ngiêng người ôm lấy thân ảnh mảnh mai của cô, lắc đầu "Không biết." Kề đầu sát cổ co hít lấy mùi hương thơm lành mát mẻ.

"Trầm mặc yêu." Cô xoay sang mỉm cười nhìn anh, vòng tay có lẽ thoải mái ôm anh dù khoảng cách của 2 người khá xa. "Đấy hẳn là 1 thần thoại đẹp. Khắc Lệ Thái, là 1 nàng tiên đầm nước rất xinh đẹp. Một ngày, Khắc Lệ Thái ở làng Lâm Lí, bắt gặp thần mặt trời Apollo đi săn bắt, cô ấy đã mê muội vẻ đẹp của thần, hơn nữa, là yêu điên cuồng. Khắc Lệ Thái hi vọng được thần Apollo bắt chuyện, nhưng thần Apollo không thèm liếc cô lấy 1 cái, từ đấy, cô nuôi tình yêu say đắm. Mỗi ngày, mỗi ngày, cô đều chăm chú nhìn lên bầu trời, nhìn thần Apollo kéo mặt trời quẹt ngang qua đến khi nào ông ta xuốn núi..."

"Ngày ngày, cô cứ dõi theo Apollo kéo mặt trời từ phía biển đến khi khuất dạng chân núi, vẻ mặt cô ngày càng tiều tuỵ, hương sắc phai tàn. Chúng thần thấy thương hại, nên biến Khắc Lệ Thái thành 1 loài hoa, gương mặt xinh đẹp biến thành bông hoa hình chiếc dĩa, vĩnh viễn hướng phía mặt trời. Và tình yêu của cô ấy dành cho thần Apollo vĩnh viễn không thay đổi."

Cô kể hết 1 câu chuyện thần thoại, quay sang nhìn ánh mắt lắng nghe của anh, lại mỉm cười "Anh thấy tình yêu có đẹp không?"

Anh ôm sát cô hơn "Tình yêu không có được thì lấy gì gọi là đẹp?"

Cô miễn cưỡng lắc đầu, cớ gì phải kể cho anh nghe về những chuyện tình đẹp đẽ ấy. Muốn nhắm mắt ngủ thì giọng anh khàn khàn kề bên tai "Nếu làm tình ở đây thì con gì bằng?"

Cô lắc lắc đầu bịt tai nhắm mắt lại "Tôi buồn ngủ! Tôi muốn ngủ!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro