"Chồng Hoàn Hảo Cưng Chiều Vợ Hư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tựa là thấy vui à nghen :3
Rớt mạng hoài thấy ghét qua viết đoản ngôn tình chơi (^.^)
___________

"Nhà không có con nít, lại y như có con nít! Riết rồi làm chồng cũng như làm bảo mẫu!" Kim Tử Long anh đường đường là nhà "tri thức cao" trong xã hội. Lại là bảo mẫu "trị trĩ" trong mắt cô.

"Anh lèm bèm hoài àaa!" Thoại Mỹ chề môi phụng phịu 2 má, cái đó là tỏ vẻ rất oan ức nhưng người ta hay bảo, sự tức tửi chính là mồi lửa của sự cuồng phong. Long biết chứ.

"Bảo bối à. Em thôi quậy đi có được không? Anh dọn dẹp muốn gãy cái lưng đây này! Không thương anh sao!" Tới phiên anh oan uổng. Ôi cái nhà này toàn...tiếng khóc con nít!! Như khủng hoảng hàng xóm.

Ngày nào cũng vậy, tiếng chén phan vào tường xoảng xoảng. Tiếng bình bể, tiếng la mắng chửi nhiếc, tiếng khóc của cô, tiếng dỗ của anh, tiếng cửa đóng rầm rầm. 100 lần cãi lộn là 100 lần bị bán dốn. Cặp vợ chồng này bị lên phường viết kiểm điểm miết, đến nỗi 2 anh tổ trưởng khu phố văn khoá nhìn thấy phát ngấy. Căn bản là ngày nào cũng lên. Haizzz.

"Em thương anh mà, mà anh cũng phải thương em, vợ anh buồn chán chỉ biết mua xe điều khiển, máy bay điều khiển, đến cả búp bê! Chỉ tại anh luôn đi làm! Anh có ở nhà chơi với em đâu! Giờ về thì dọn đi! Anh còn trách em nữa! Huhu!" Thoại Mỹ tỏ vẻ oan ức, khóc mếu máo, bản mặt này quá quen với anh rồi, cùng lắm thì anh hạ mình nói câu "Thôi mà bảo bối, anh xin lỗi mà, anh thương em yêu em lắm luôn...~" dẻooo 1 chút là cô cười tươi với vẻ mặt lấm lem nước mắt kia.

"Nhưng mà em lớn rồi! Em bày biện các thứ ra thì cũng biết dọn chứ, cớ đâu phòng ngủ thì quần áo vắt tùm lum, cửa phòng mở toan, cửa sổ cũng không đóng, phòng bếp em trổ tài thì tan hoang, không dọn, đồ chơi các thứ rải dài từ cầu thang đến khắp nhà!!! Anh về lại phải ôm hết! Em không thương anh mà! Anh đi làm để nuôi em cơ mà!"

"Thôi em hiểu rồi, anh đi làm bên ngoài có cô khác xinh đẹp nhu mì đoan trang hiền lành nết na từ tốn, cho nên anh đi mãi đến tối mới về, về lại gặp bản mặt khó ưa của em, anh chán ghét nên đặt điều chửi em mà. Huhu. Anh không cần dọn. Em sẽ dọn. Ngày mai anh có thể đường đường chính chính rước cô đó về, em sẽ dọn về nhà chị Miêu. Huhu."

Thoại Mỹ vừa khóc vừa cuối xuống dọn chiến trường khốc liệt từ sáng đến giờ, loay hoay mãi 1 tiếng dọn dẹp dưới sự quan sát của đôi mắt cười thương của anh.

Dọn xong. Bộ mặt vẫn ướt nhèm nước mắt kia, dáng đi lảo đảo. 2 tay cứ lau nước mắt, dường như là lau hoài lau hoài không hết, tuyến lệ tự do, nước mắt trào hoài, 2 bàn tay ướt nước mắt. Cô đi lên mở cửa phòng, lúc sau đóng lại. Anh cũng bước lên xem sao, căn bản là bao lần cô muốn nhảy xuống lầu tự tử nhưng lại sợ chết. Thế là đành đi theo.

Cửa phòng không khoá. Anh đẩy cửa bước vào chỉ thấy tấm lưng cô đang ngồi trước gương. 2 tay sờ vào tấm gương như sờ gương mặt của mình. Lại khóc lớn hơn.

"Long hết yêu mày rồi. Ngày mai anh ấy rước cô gái khác về, mày sẽ phải trốn về nhà chị Miêu. Huhu. Rồi mỗi tối, ai ôm mày ngủ, ai hát cho mày nghe, ai dọn chiến trường của mày, ai nói những lời yêu...huhu..."

Cô ôm mặt khóc lớn nữa. Anh mới cười khổ rồi tiến đến ôm cô vào lòng, tay lau những dòng nước mắt ướt nhem trên mặt cô. Thì thầm "Lại buồn rồi, anh xin lỗi bảo bối mà, anh yêu em hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Sao lại bảo anh có người khác bên ngoài chứ. Anh có em thôi. Nếu không thích ở nhà 1 mình, sau này đi hát với anh. Em vắng mặt sân khấu trang hoàng chỉ để về làm vợ hư của anh sao?"

"Hức...hức...huhuhu..."

"Thôi mà. Đi shopping, chịu không?"

"Huhu không.."

"Đi xem phim?"

"Huhu..."

"Chứ em muốn đi đâu!?"

Ngưng khóc, mắt cô sáng hẳn "Đi mua dàn karaoke!!"

Thế là...tiêu.

Mặt anh xanh tái. Kì này chắc chết.

"Tối rồi, thôi ngủ thôi để ngày mai anh đưa bảo bối đi mua. Ngủ!" Anh tìm cách lãng tránh. Cô voẹ hư này quá trẻ con, rất mít ướt và dễ thương.

"Dạ. Đi ngủ đi ngủ!!"

"Bảo bối, anh ghét ăn chay quá đi...!"

"Ngày nào mà anh chẳng ăn thịt ăn cá?"

"Thế mà chưa ăn em đấy chứ...! Haizzz...!"

"Ây da đau lưng buồn ngủ nhức đầu chóng mặt tê tái tâm hồn quá. Ngủ!" Cô liền kéo chăn che khắp cơ thể, trùm kín đầu.

"Haizzz. Thế thì dàn karaoke phải để lại shop thôi." Anh ra sức đe doạ, giọng nói bình thản.

"Đáng ghét. Đau lắm...nhưng mà dàn karaoke..." Cô đắng lòng phân vân thầm nghĩ.

"Nè! Muốn làm gì làm đi!!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro