"Thế nào là Định Nghĩa Tình Yêu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngược]

___________

"Cô vẫn mặt dày bám theo tôi à? Có biết cô rất phiền phức hay không?" Anh bực bội nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt, đã là đồ mà anh chơi chán, muốn vứt đi từ lâu.

"Em...em xin lỗi! Em sẽ đi phía sau, không ngán đường anh nữa! Xin lỗi xin lỗi!" Cô gái liên tục cúi người xin lỗi, ánh mắt trầm xuống mức độ thê lương.

"Cô cút khỏi mắt tôi ngay! Không thì đừng trách tôi đoạn tình!" Anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng toát ra những câu đoạn nghĩa, để thoả mãn nỗi chán ghét của anh nhưng vô tình đâm nát trái tim cô.

Đau lắm! Buồn lắm, khi người mà mình yêu nhất, thương nhất, và luôn luôn nghĩ đến hằng đêm, mơ ngày chung chăn gối kết tóc vợ chồng, nay lại hất hủi mình không 1 chút thương tiếc...

Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn trong tâm trí, để yên bình bên anh và để bảo vệ trọn vẹn cái tình yêu ngớ ngẩn này cho đến cuối đời.

Nếu hỏi vì sao, cô gái sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Vì tôi yêu anh ấy thật lòng, trao anh ấy thân thể, cả tâm hồn và trái tim này. Hi sinh 1 chút mà để bảo vệ cho anh ấy, tôi cũng cam lòng."

Sức mạnh của tình yêu thật sự vĩ đại như vậy...cô có thể chờ, chờ 1 nhiệm màu, chờ 1 sự đổi thay, chờ 1 ánh nắng rực rỡ hãy làm tan chảy tảng băng lớn trái tim anh, để cô có thể dễ dàng chinh phục. Cô yêu anh quá rồi. Yêu anh mà đành đánh mất cả lí trí. Yêu anh tột đỉnh.

Cô không thương thân phận của cô: 1 cô vợ vừa được sủng lại bị đá. Ngày trước chính miệng anh nói rằng anh rất yêu cô, thế sao nay lại dong nghĩa bội nguyền, rước cô gái khác về âu yếm trước mặt cô...

"Anh thực sự thấy em rất phiền sao?" Trong vô vọng, trái tim không máu lên tiếng khô khan.

"Cô hiểu được như vậy là rất tốt!" Anh nghiễm nhiên trả lời. Ánh mắt chán ghét lướt qua người cô lại cảm thấy lưu luyến gì đấy, thứ gì mà anh muốn chiếm giữ cả đời.

Thứ mà bấy lâu nay anh chán chê, anh mong cô sớm biến mất, thế mà giờ lại có chút nao núng khi nhin thân tiều tuỵ của cô.

"1 đêm ở lại bên em thôi. Ngày mai anh sẽ chính thức có 1 cuộc sống bình yên. Có thể không? Em nhớ anh quá rồi...anh à...!" Cô mỉm cười thê lương, ánh mắt đảo đi nơi khác, không muốn trực tiếp nghe câu trả lời từ anh. Vì đấy là con số 0.

Bất ngờ, anh tiến đến ôm cô từ phía sau, vẫn là cơ thể này, vẫn là mùi hương này, vẫn cảm giác êm ấm này, nhưng sao cô tiều tuỵ quá.

Vẫn là không giông vẻ ôm những cô người mẫu kia. Nhưng cô cho anh 1 cảm giác trân quý. Nhưng bản thân anh lại không thực hiện được...

"Về nhà thôi." Anh nhẹ giọng nói, tay vẫn ôm eo cô thật tình tứ.

Ra đến đường lớn, anh bảo cô đứng chờ, còn anh phải đi lấy xe trong gara gần đó.

Cứ thấy cô cười mỉm đồng ý, anh mới rời bước, nhưng chỉ 1 cái nháy mắt và 1 cái xoay nửa lưng...

#RẦM!!

Cả thân thể nằm bệt nơi vũng máu đang tuôn ra. Anh đứng đấy như trời trồng, nhìn thân ảnh mảnh mai mà anh vừa ôm trọn, giờ đây nằm bất động trên sỏi đá lạnh băng. Muốn khóc, lại không thể. Muốn cười, sao có thể. Tuyệt vọng cũng không. Lúc này anh chẳng có 1 cảm xúc gì, chỉ cảm thấy đầu óc anh thật trống rỗng.

Đứng lặng hồi lâu, môi anh mấp máy nhẹ, rồi hét lớn "Tỉnh Lại Mau! Sao lại bỏ anh thế này? Về nhà với anh đi! Sao lại ngốc thế!!"

"Đã bảo đứng đợi anh kia mà! Sao lại bước xuống!"

"Anh là kẻ đần là kẻ ngu si!! Anh đánh mất em rồi!! Đánh anh đi giết anh đi?!! Đừng xa anh mà!"

Vô vọng, vô nghĩa thôi. Anh đã đánh mất cô ấy rồi. Mãi mãi...anh không thể...không thể 1 lần nắm tay, hay 1 lần hôn môi cô ấy. Muộn rồi.

Thế mới nói có không giữ, mất đừng tìm.

Tình yêu cao cả đến mức ấy. Cho con người những cảm xúc đủ vị của cuộc đời: vui, buồn, chua, cay, ngọt, đắng...

Có khi ta cảm thấy hạnh phúc, cũng cho người ta cảm thấy đau xót. Lấy đi sức sống của con người, dung túng cho cuộc đời lí trí. Trao cho đối phương cả 1 trái tim nồng nhiệt...nhưng đỗi lại chỉ có hận thù và đau xót.

Mấy ai được toại nguyện mà chết bên vòng tay người mình yêu. Cô là trường hợp không ngoại lệ...

Thôi...đã mất rồi, có tìm cũng tìm không được, có giữ cũng giữ không xong.

Duyên lỡ, ta đành người nhé,

Em đi rồi, nơi này chỉ có anh.

Bên em sao thật hạnh phúc,

Vắng em rồi mọi thứ bỗng quạnh hiu...

_______________

Số là bỏ quên cái đồng hồ trên phòng thầy thôi mà buồn ghê hà!
Loạn Luân mọi người thấy sao? Đặ biệt loạn luân kiểu cha con nghen! Ù hú cho e ý kiến đi. Cốt truyện cũng oke rồi mn ạ :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro