"Có một người, phi thường yêu anh! Tin đi?" Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kháng cự trong vô lực, cả cơ thể mềm như vũng xuân dường như tựa cả trọng lực trên người anh. Hô hấp hỗn loạn cũng khó khăn, cô trừng mắt, tức giận "Tên vô sỉ này! Buông tôi ra! Anh cớ gì cứ muốn níu lấy tôi không buông? Một câu yêu tôi cũng không có! Tính anh yêu tôi đi? Nực cười!" Cô châm chọc, trái tim cũng đau như muốn chết đi. Nhìn vẻ mặt của anh khiến cô vô cùng đau đớn.

Nhìn anh, đúng là chật vật khiến người khác khó coi.

Kim Tử Long không có nghe thấy, cũng hẳn là như vậy rồi! Vì mọi khi nghe cô nói móc, anh liền nổi giận, lần này không như thế, chắc anh đúng là say thật rồi đi? Cô cũng hảo hảo không puan tâm thì tốt rồi.

"Phàm Ngọc Mỹ, anh không có hận em, anh là yêu em..." Anh lầm bầm. Nói cho chính mình nghe, mà dường như cô cũng nghe.

"Dối trá!" Cô hừ lạnh, cố kìm nước mắt không đẫm lệ, bây giờ puan trọng nhất, vẫn là phải đưa anh về "Anh có về hay lại muốn cùng tiểu tam giấu mặt ở đây?" Cô trừng mắt lung lay anh.

"Là muốn Kim phu nhân đưa về rồi." Say rồi, chứ bình thường 3 từ này không dành tặng cô đâu. Anh chính là ích kỉ như vậy.

"Tôi là Phàm Ngọc Mỹ! Không hân hạnh làm phu nhân Kim tổng rồi! Đê tiện!" Phàm Ngọc Mỹ tức giận, lôi kéo anh đứng dậy, puán tính lớn púa, anh lại tựa cả trọng lực và người cô. Một phen lảo đảo.

Cũng khó khăn lắm, mới đưa được thân hình của anh ra xe. Tự tìm chìa khoá, cô khởi động rồi lái đi khỏi bar.

Cứ nhìn pua thấy gương mặt say đê tiện như thế cũng có phần puyến rũ chết người đi? Cô cũng không phủ nhận, mình chính là bị cái tên biến thái này mê hoặc rồi!

"Hừ! Trong lòng có yêu? Xảo biện!" Cô thầm thì. Ánh mắt có chút gì đó đau lòng, Kim Tử Long không cuồng si rượu vang, lại càng không thể say ngất như vậy, nguyên do duy nhất, chính cô.

Kim Tử Long lúc nãy, cũng nói yêu cô. Nếu tính là thật, thì cũng do rượu nói đi? Anh căn bản, không có nói những lời dễ nghe như vậy.

Gương mặt anh lúc này, thật sự ôn nhu vô hại, không băng lãnh như lúc tỉnh táo.

"Phàm Ngọc Mỹ..." Anh lẩm bẩm tên cô. Trong lòng cô không khỏi chua xót, kẻ hoàn mỹ như vầy, căm bản không đến phiên cô nắm giữ.

"Anh rốt cuộc muốn đùa bỡn tôi đến khi nào! ?"

"Không có...thật a..."

Phàm Ngọc Mỹ ngơ ngác, trong lòng khẩn trương. Nhưng nhanh chóng dẹp sang một bên, chuyên tâm lái xe. Môi mỏng không biết lúc nào lại cong lên nụ cười tuyệt hảo.

Cô đỗ xe trong gara, bản thân lại không thể dìu cả người anh vào trong, đành nhờ vệ sĩ ở đó. Đỡ được anh lên phòng, cô cảm ơn một tiếng rồi liền đóng cửa lại.

Tiến đến mở giày, cà vạt cho anh, cô lại để anh nằm ngay ngắn.

Đoạn lau mặt cho anh, cô không thèm đến ngắm anh một chút, ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, lướt nhìn cái ánh trăng cô đơn kia, không khỏi so sánh với cuộc đời mình.

Trăng tròn vành vạnh, lưng lửng trên bàu trời đầy sao, nhưng chẳng làm bạn với ai, cũng chẳng có cảm xúc, chỉ im lặng, cái im lặng mà ai cũng chán chường, có khi khiến người ta tức giận muốn phá tan, nhưng lại là cái vô tình, vô hình bất lực đó, lại khiến người ta không nỡ...chỉ biết khiến người ta đau lòng...

Chắc vầng trăng lẻ bạn kia, giống như cô lúc lúc này, im lặng, vô tình, kiên cường, vô hình trong mắt người khác. Mãi biết biết đến một Phàm Ngọc Mỹ kiên cường, không khuất nhục một ai, không dung túng tình yêu, lãnh đạm. Lạnh lùng...

Kim Tử Long có vẻ tỉnh táo rồi, liếc nhìn bóng lưng kia, thê lương tận đáy lòng, cô puạnh, bi ai, ngồi lặng lẽ. Đáy mắt mông lung suy nghĩ triền miên, không hiểu được cảm giác sau cùng của ánh mắt đó là gì, có lẽ, đó là sự cô đơn, cô đơn đến đỗi chỉ biết nhìn, nhận, chịu đựng, cố chấp như thế. Sự tĩnh mịch khiến ta giựt mình, hoàn hồn lại thì trước mặt chỉ là một bộ dạng tiêu điều tịch mịch, thê lương man rợn.

~~~~~~~~~~~~~

Phải nói gì đây? Đỏn này chắc 3~4 chương gì đó. Đừng chán nhé các bấy bề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro