"Có một người, phi thường yêu anh! Tin đi?" Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi trát cũng không thể nào nhìn thấy hết, người con gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, vĩnh viễn có một tâm hồn, thuần khiết mông lung đỗi đến người ta không tài nào nhìn thấu. Có thể nói nắng nắng mưa mưa, đang nắng cũng có thể mưa, lúc mưa xối xả lại ngừng rồi nắng. Lúc anh cưng chiều tột cùng, cô lại cho rằng anh xảo trá không thôi, lúc anh lạnh nhạt thì bảo rằng anh không cho cô một chút ân huệ, quan tâm không có...

Anh cười tự giễu, biết rằng cô không để ý đến mình, lại cố an ủi rằng cô luôn nghĩ đến mình, cứ thế lao vào cái mù quáng không có lối thoát thế này. Cũng chính tự mình đa tình rồi. Thực thì lúc này anh không cho là anh đã nghĩ nhiều. Nhưng cứ cái bộ vẻ tỉnh táo lạnh lùng không biết làm nũng như bao cô gái khác, Thoại Mỹ chính là chống anh, cũng hay thôi, nếu cứ như vậy, cuộc chơi sẽ kéo dài hơn nữa.

Kim Tử Long nhẹ nhàng bước xuống giường, ôm tấm lưng cô đơn của cô, làm cô giật mình, vùng vẫy muốn né khỏi vòng ôm không nghĩa của anh "Buông tôi ra!"

Kim Tử Long nói giọng bình thản "Để yên cho tôi ôm."

Thoại Mỹ như không nghe thấy "Bỏ ra!"

Anh hừ lạnh một tiếng, ôm cô đặt lên đùi mình, nép đầu cô vào ngực anh. Thoại Mỹ cảm thấy ấm áp thực, gương mặt đỏ độ trái cà chua, nhưng vẫn vùng vẫy "Anh làm cái trò gì vậy? Đồ điên!!"

Mặc cô như thế nào, anh vẫn ôm siết.

"Thế nào, có yêu tôi không?" Anh bình tĩnh hỏi.

Thoại Mỹ như bị nói trúng tim đen, nhưng sắc mặt không thay đổi "Anh đang mơ tưởng đó ư?"

"Thế thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi?!"

Anh khống chế cô ngay trong vòng tay ấm áp, hôn lên đôi môi cô có pha chút men rượu, nhấm nháp hết hương vị khoan miệng cô cùng rượu đỏ, làm cho người ta quyến luyến không muốn rời.

Anh cảm giác được cô gái này không ngoan ngoãn, trong ngực anh liên tục giãy giụa, miệng ú ớ chửi rủa lại bị anh ép vào trong cuốn họng.

"Ưm..."

Thoại Mỹ bị anh hôn đến không thở nổi nữa, anh mới hài lòng buông tha.

"Anh hoang tưởng à? Tôi đi về đây!" cô chỉ sợ mình lại mềm lòng trước sự dịu dàng của anh, tuy vậy, nên trước hết giữ khoảng cách với anh thì hơn.

"Tôi nói em không được đi đâu cả, khi chưa được tôi đồng ý!"

"Kim Tử Long, tôi van anh tha cho tôi, tôi chán cái cảnh mèo vờn chuột này của anh lắm rồi!"

------------

Hây da khó quá cho qua đi mn ơi! E bí cái đoản ngắn này quá rồi ặc ặc :V

Cho e làm lại đi, cái này xem như end ha 😅

Mai e đăng chap khác :v ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro