"Sủng Nịnh Vợ Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với wattpad sau time dài mất mặt, e đã trở lại và thảm bại hơn xưa.
Nói vậy thôi chứ đừng cho e nhiều đá quá, mới bị tặng đá xây đc cả biệt thự, ớn rồi
Lại càng k thích bơ (╯3╰)

____________

"Cậu chủ, cậu về rồi!" người làm cung kính cúi đầu, chào anh.

"Cô ấy đâu?" Kim Tử Long nói lỏng cavat, ngồi xuống sofa, lạnh lùng hỏi.

"Tiểu thư ở trên phòng, nói chuyện điện thoại ạ."

Anh không nói gì, phất tay ý bảo mọi người lui xuống bản thân anh nhẹ nhàng đứng lên tiến lên lầu 2.

Kim Tử Long đẩy nhẹ cửa phòng, Thoại Mỹ ngồi một mình trên chiếc giường lớn đang nói chuyện điện thoại.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ.... Vâng ạ ngày mai con sẽ về.... Tạm biệt mẹ anh ấy về rồi!"

"Bảo bối, có nhớ anh không?" Anh tiến đến ôm cô vào lòng siết cô trong ngực, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc của anh bao vây thân thể của cô, cô ngay lập tức biết điều, vòng tay ôm anh.

Thoại Mỹ bắt đầu làm nũng cọ cọ đầu lên lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh "Bảo bối cực kì nhớ anh, hihi."

Anh hôn nhẹ lên gò má mịn màng của cô nói lời âu yếm "Tiểu yêu tinh. Em lại làm nũng rồi!"

"Nào có chứ! Nếu có...cũng chỉ với ông xã thôi!" nói tới đây, cô làm sao quên được những đêm mưa gió đầy trời, kể cả trên giường, mưa gió cũng lớn ầm ầm...

"Anh chưa thấy, em làm nững cho anh xem?" Anh giở lời háo sắc, Thoại Mỹ một phen đỏ mặt.

"Anh thật độc ác!"

"Có nhớ anh không?" Anh hôn phớt môi cô, dịu dàng hỏi.

"Không, không nhớ chút nào!" cô bĩu môi đẩy đẩy Kim Tử Long ra khỏi người mình.

"Thật vậy sao? Anh có cách làm cho em nhớ anh."

"Biến thái! Aaa!"

Kim Tử Long đè cô nằm xuống giường, đặt nụ hôn trên đôi môi chúm chím của cô, hôn sâu,anh len chiếc lưỡi đảo đều khoang miệng cô, mút hết vị ngọt. Hơi thở nồng nàn hoà quyện vào nhau loang khắp căn phồng.

Dần dần chiếc áo ngủ bị cởi mất. Thoại Mỹ lấy lại ý thức "A à, ông xã này...bỏ em ra trước đã."

Kim Tử Long đúng là đã mất đi ý thức, cứ như không nghe được gì vậy, "Ừm." thì ừm đó, nhưng anh vẫn không buông cô ra, cứ hôn lần trên cổ, ngực của cô như thèm khát thịt người từ lâu.

"Kim Tử Long bỏ em ra!!!" Thoại Mỹ hết sức vẫy vùng, có chút khiến anh chàng nào đó cụt hứng, liền buông cô ra với vẻ mặt tội nghiệp, mỡ dâng miệng mèo thế mà lại ngậm miệng mà nhìn thôi.

"Cho em 1 phút. Nói mau, anh không có kiên nhẫn." Kim Tử Long kéo người cô ôm siết, hôn nhẹ lên gò má đỏ hồng, giọng khàn khàn nói bên tai cô."

"Em...đến rồi..." Thoại Mỹ mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu chùn trong lòng ngực anh, ngại ngùng nói.

"Anh nhớ là vẫn chưa đến cơ mà?  Hay em lại giở trò?"

"Thiệt mà, đến rồi."

Mắt anh híp lại, vẻ lanh mãnh "Anh kiểm tra thử...?"

"Anh... Sao lại có người vô lại như anh chứ!?" cô đứng dậy, muốn trốn khỏi độ biến thái của anh hơn bao giờ hết.

"Vậy là không có!" anh một mực đoán thế, vì mấy lần trước cô cũng dối trá qua mặt anh như này, nên anh càng ngày càng đề phòng miếng mỡ xẩy khỏi mồm thì nguy.

"Á!" Kim Tử Long bá đạo lật người cô nằm xuống giường, gầm gừ hôn lấy hôn để trên gương mặt, cổ của cô.

Có thể nói dục vọng lúc này của anh, chỉ cầu mong mau chóng phát tiết lên cơ thể xinh đẹp này. Nhưng với cô, nếu không dạo đầu, cô không thể thích ứng kịp.

Nên lúc này anh đang vội vàng dạo đầu.... (○゚ε゚○)

"Qua loa là không được nha, ưm...em không thể chịu được đâu đó!"

Anh mới nhận sai, liền nhiệt tình mút lấy đỉnh hồng đôi ngực đang trương lên vì cực cảm.

"Ưm...ông xã~ muốn vậy nữa aaa~" Thoại Mỹ làm nũng, đúng như là đang say tình vậy, dục vọng của cô đối với anh luôn không có điểm dừng, bao nhiêu kìm nén liền bộc phát dưới thân anh, điều này khiến anh cực kì hài lòng. Khi người phụ nữ của mình lại có vẻ si mê như thế, lại ngoan ngoãn hưởng thụ như con mèo nhỏ.

"Muốn anh hôn, hay...muốn anh vào?" giọng anh trầm khàn đặc, cuồng dục đến nơi rồi.

"Bảo bối đều muốn tất cả~" Gò má cô ửng hồng, anh mắt phủ hơi sương, chìm trong khoái cảm đến vô ý thức, lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"bảo bối có yêu ông xã không?"

"Có á, yêu ông xã nhất. Ưm~~"

"Yêu nhất khi nào?"

"Khi này~~~"

"Ngoan...."

"Ưm~~ muốn anh vào~" Thoại Mỹ giơ ngón tay cái, cắn thật chặc, như sợ đau vậy, chính như thế càng khiến cô ngượng ngùng, dễ thương lại đáng yêu nữa.

Anh thúc nhẹ người, thao tác nhẹ nhàng khuấy động hoa huyệt bên dưới, Thoại Mỹ không kiềm chế được cảm giác thực, thốt tiếng rên rỉ đầy tà mị, yêu kiều và quyến rũ "A~ Nhẹ mà, bảo bối đau quá hức...ưm~~"

"ừm...hừ." anh gầm nhẹ, liền thúc người nhẹ hơn, cô đau, chính anh cũng cảm thấy đau, anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì,bất kì ai...

~~~~~~~~~~~

Tui bị thiếu iốt rồi bà con ơi ๏︿๏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro