"Em Ở Cầu Tình Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời lận đận, thân em yêu ẻm mà ẻm yêu ai~~~
_____________

"Anh!" Thoại Mỹ làm nũng với anh, mãi nằm trên giường không chịu ngủ yên.

Tiết trời Singapore khá ấm áp, anh cùng cô là đang hưởng thụ không gian xả stress sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hữu Quốc cùng cô vợ bảo bối này liền đặt vé cùng đến đây.

"Bảo bối muốn đi đâu?" (ư ư hicc~) Hữu Quốc nhỏ giọng hỏi cô, liền kề đôi môi mỏng lên cái cổ trắng ngần của cô, khẽ cắn nhẹ, Thoại Mỹ khẽ cười.

"Đến cầu Tình Yêu!"

"Để làm gì?" không phải để dẹo trai đó chứ?

"Cầu Tình yêu!!"

"Ăn em xong rồi đi." Hữu Quốc hôn lên má phải của cô một cái thật kêu, kéo sát cô vào người mình ôm siết.

"Anh vô lại thật đấy!" muốn được đi mà với điều kiện là khắp người toàn dấu hôn đỏ ửng sao? Cho cô xin đi! Singapore thì singapore chứ khán giả Việt Nam đâu có thiếu, rồi lỡ thấy thì sao? Ôi cô chắc ngại độn thổ quá!! (...!)

"Không thì thôi vậy!"

"Ơ! Nè! Người nè! Mặt nè, da nè thịt thà xương xốc gì đó! Ăn đi! Ăn cho thoả lòng mấy người! Đau lòng tôi đây này! Nè! Hàng free đây!" cô gái này chắc là giận lẫy anh rồi đây...

"Hàng free gì chứ?? Là do anh đem sính lễ rước về đấy!!! Này này! Cái gì mà free? Anh đánh em đấy! Hư quá!"

Cái gì mà đánh? Cô nghĩ "Tui mắc cười anh quá à! Cha mẹ tui chưa đánh, mắc gì anh đánh! Nỡ đánh không mới quan trọng!! Haha!"

"Em nghĩ anh không nỡ đánh em sao? Vợ hư là tại chồng, đánh cho em chừa đây!" anh doạ, tay kéo cô nằm sấp trên đùi mình, tay kia đánh lên cái mông căng tròn kia. 1 cái rồi 2 cái, Thoại Mỹ bị đau đến phát khóc.

Đánh rồi xoa, Hữu Quốc đỡ cô dậy ôm trong lòng, hôn lên gò má hồng hào xinh đẹp.

Thoại Mỹ oà khóc trong lòng ngực anh. Thứ cảm giác đau đến xé lòng...hôm nay...rồi khi nào nữa? Anh thì sao? Bên cô mãi sao?

"Lại khóc cái gì? Anh đánh em đau sao?" anh ân cần ôm cô, vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Thoại Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh siết hơn.

"Đến cầu Tình Yêu với em?" Cô nức nở nói.

Anh cười cười, giọng cười yêu chiều thật sự, anh nhỏ giọng "Đương nhiên. Anh chiều em."

Cô lại cười, cười khanh khách như một đứa con nít. Mặt vãan mếu máo khóc như thế.

Cây Cầu Tình Yêu, nơi cực kì lãng mạn, và đúng như cái tên gọi, cây cầu được thiết kế theo phong cách riêng, nhìn chung cực cầu kì và xa xỉ, ánh đèn led luân phiên chuyển động, tạo nên khung cảnh cực kì hào nhoáng.

Đến trước tháp đèn led hình hoa nở màu cam đỏ, Thoại Mỹ hít một hơi dài, nắm lấy cánh tay anh áp lên gương mặt mình, ánh mắt nhắm lại, môi mấp máy nguyện cầu "Người em yêu, bên em mãi nhé!"

Dứt lời liền ôm anh thật chặc, giống như một cô bé sợ gặp nạn liền nép vào người đàn ông cao lớn để tìm chỗ dựa.

Hữu Quốc nhỏ giọng nói với cô "Ngốc à, lại nghĩ cái gì đây? Chẳng phải đang ở bên em sa0?"

Thoại Mỹ nghẹn khóc "Cũng đến lúc anh rời xa em mà..."

Anh nghe những lời này, trái tim như bóp nghẹn. 1 tràn quặng thắt siết chặt trái tim anh, như không để máu lưu thông được nữa, anh đau đớn, nhưng nếu nói ra, cô gái này sao có thể chịu nổi đã kích này...

"Quốc! Anh làm sao vậy!?" cô lo lắng, vội vàng mở túi xách lôi ra những viên thuốc, tay run run như không vững, cơ hồ cô đang rất sợ hãi, nhìn bàn tay run lẩy bẩy của cô, chỉ khiến anh thêm uất nghẹn.

Mạnh tay siết lấy hộp thuốc trong tay cô, anh liền ném đi thật xa, ném xuống dòng người tấp nập, cố trấn định cơn đau này, liền kéo cô vào người, hôn lên cánh môi bị cô cắn rách, đang rỉ máu. Lần hôn này thật sự gấp gáp, Thoại Mỹ nhận ra được, hơi thở của anh không đủ để hôn mình. Liền đẩy anh ra.

"Anh điên rồi! Anh sẽ..." cô oà khóc, tay vò tóc mình rối mù, cái người đàn ông này! Sinh mạng mình còn không cần sao?

"Bảo bối, anh muốn nói là...Anh yêu em..."

"Không thèm nữa!!" cô khóc vẫy vùng, đỡ lấy thân thể anh đang dần cứng đờ ra.

"Hữu Quốc! Anh không được bỏ em mà! Đừng!" cô gào khóc trong vô vọng. Bàn tay đã không siết chặt bàn tay, môi rời môi, nửa còn, nửa mất. Tất cả dần trôi qua như một hoài niệm buồn, cầu Tình Yêu? Cái gì chứ? Là thứ gạt người ta bước vào, rồi nhẫn tâm chà lên cái thứ gọi là Tình yêu? Với cô, hôm nay, cây cầu này trở thành cầu Tiễn Biệt, hồi ức một chuyện tình buồn, những du khách trên cầu thấy, liền là không thích nơi này nữa...

------

"Bảo bối! Cái gì cầu Tình Yêu? Muốn đi sao??" Anh hét lớn, Thoại Mỹ giật mình.

"Gì mà bảo bối? Quốc à! Em nhỏ hơn chị đấy! Gì mà tình yêu? Hoang đường!!" Thoại Mỹ xì một tiếng, môi đã cong lên giễu cợt. Cái tên trai tráng này, suốt ngày cứ gạ cô làm bạn gái? Mơ à?

"Mơ đấy, mơ mới nghe lúc nãy chị nói thầm cái gì mà 'Hữu Quốc, anh không được bỏ em...' em mới hỏi là chị đang mơ à?" anh châm chọc lại, rõ ràng tự cô tưởng tượng rồi nhập vai, chứ ai mà gạ cô hoài không chán chứ?

"Ê con nhỏ viết truyện! Nào gạ được bà Mỹ làm bạn gái thì chú đây mới thôi! Còn mà bà Mỹ không chịu, chú bám tới già!"

"Chú à! Chị gái nhà con đi chơi mất tiêu rồi! Chú ngồi đây càm ràm cái gì?"

__________

Ụa ụa? Tui bị khùng rồi mọi người ơiii! Mẹ không có chích ngừa cho tuiiii!! Ố là la!!!

Thấy điên và khùng, mn nhớ để lại lời chửi và tô đậm ngôi sao nhé! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro