"Chết Rồi Thì Em Tha Thứ Cho Anh Sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau cơn men rượu,

Nhìn bốn phía căn phòng, em tìm một bóng hình,

Cố hít thở thật sâu trong không khí, em tìm hơi thở của anh,

Em sờ lên những vật đã cũ, muốn nắm lấy đôi tay anh,

Em muốn hôn chiếc áo, em muốn hôn anh,

Em nhìn khắp nơi, em tìm khắp nơi,

Chợt nhận ra, em tìm anh trong vô vọng,

Em tưởng nhất lại tất cả tất cả,

Có cả kỉ niệm của chúng ta!

Có hình ảnh anh ôm em, hôn em, nói lời mật với em...

Cũng có hình ảnh, anh...rời xa em mãi mãi...

Em tỉnh lại sau cơn say men rượu,

Anh ngủ mãi, trong giấc ngủ men tình...

Trong vô thức, em gọi "Anh ơi! Anh ơi!"

Mà không biết...anh đi xa rồi...

_____________

Bóng lưng cô đơn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo âm u, không 1 thứ ánh sáng nào thắp lên. Cũng như...không 1 ngọn đèn nào soi nổi trái tim anh...

2 giờ sáng rồi, cô gái nhỏ vẫn chưa về, có biết là...anh lo lắm không? Anh sợ cô đi khuya sẽ bị ức hiếp, sợ cô gái nhỏ say quên cả đường về, anh sợ cô lạc lỏng trong vòng tay người khác. Sợ...sợ một cái buông tay, cô lại thành vợ người ta...

Anh sợ như vậy đấy, cô cũng sợ mà? Sợ anh, sợ anh nổi giận, liền đem cô ra trút giận, sợ anh chán ghét cô rồi, liền đem cô gái khác về ra oai! Sợ anh đùng một cái liền bỏ cô cô đơn như vậy. Sợ anh, sợ anh đùng một cái, trở thành ác quỷ trước mặt cô...

Tiếng cửa được mở, ánh đèn phố lờ mờ soi sau lưng, soi lên dáng người thanh mảnh tuyệt đẹp của cô gái, đang loạng choạng không vững trên đôi guốc cao. Đêm nay, cô gái nhỏ lại say nữa rồi...

"Tiểu Mỹ, bảo bối, sao đến tận bây giờ mới về đây hả?" anh truyền giọng ấm áp, đối cô quan tâm, nhưng, tim cô đã vô cảm rồi.

Thoại Mỹ lạnh nhạt nhìn lướt qua, coi như là say không nghe thấy gì đi? Cô cũng lười phải nghe mấy lời giả tạo đó lắm a!

"Em không nghe anh nói gì sao?" Kim Tử Long ảo não, có phải thù hận gì anh không? Giết anh đi chứ đừng giận anh như vậy!

"Anh đang gọi ai? Gọi cô vợ bé bỏng suốt ngày cứ như người ở trong nhà sao? Anh quên rồi nhỉ? Tôi nhắc cho anh nhớ, cô ta bị anh dằn vặt, đã chết 1 năm trước rồi! Đám tang của cô ta, anh đâu có dự được? Làm đám ở trong lòng, 1 mảnh thê lương! Haha!" cô cười như dại, lại bước tiếp lên lầu.

Kim Tử Long như đứng hình? Chết rồi? Cũng đúng thôi, lúc trước anh nào biết quý trọng cô gái này, mà giờ đây, muốn ăn xin cô 1 chút xót thương, có nằm mơ cũng không được!

"Xin em 1 lần thôi, cho anh 1 sự thương hại..." anh ngã giọng trầm, nước mắt cũng đọng khoé mi, giọng khàn nghẹn nước mắt.

1 cỗ thê lương dâng trào trong lòng, thoáng chốc, tay, đã không chống nổi những mũi tên bán thẳng vào trái tim rỉ máu của anh, cô, vĩnh viễn là một vì sao ảo, không thể chạm cũng không thể thống trị...

"Ban cho anh à? Xin lỗi, anh không xứng để cầu xin tôi!" cô lạnh nhạt tạt thẳng 1 chậu nước lạnh ngắt lên mặt anh, làm tê tái trái tim màu đỏ máu.

"Anh cmn muốn moi tim em ra xem đó là màu gì! Tôi như thế nào mới được sự tha thứ của em!?" Kim Tử Long gào hét, Thoại Mỹ nghe thật chói tai.

Ngữ điệu cô đáp, không trầm không cao, đủ bén để bổ đôi con tim của người khác mà không sợ bị lệch!

"Muốn tôi tha thứ? Anh chết cũng không xứng!" cô nhếch môi hừ lạnh, liền đem anh đẩy xuống đáy vực sâu thẳm, 1 cái rơi khiến toàn thân anh đầy máu, nằm đó, chết không nhắm mắt! Cốt cuộc là muốn nhìn cô gái này hung hăng chà đạp tình yêu của chính mình!

Như cô nói, muốn được cô thương hại, thì chết đi. Cũng đúng, lúc chết đi thì người ta cùng lắm tiếc cho mình 1 vài phút, nhỏ vài giọt nước mắt trước bia mộ của mình, đó chính là thương hại - cái mà anh đang cầu xin cô!

"Vậy là nếu anh chết, em sẽ tha thứ rồi thương hại anh một chút đúng không?" anh đau lòng hỏi, nước mắt đã bò đầy gương mặt anh tuấn. Lúc này không trách không hờn.

Anh vì ghét bỏ cô mà hết lần này đến lần khác đem người phụ nữ khác về nhà, làm tình trong cả phòng khách, nhưng chưa hề mang ai vào phòng của anh và cô, đơn giản, đó là không gian của họ, kẻ thứ 3 không có quyền đặc chân vào!

Thoại Mỹ hiển nhiên chứng kiến tất cả, cô không muốn nhìn nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau, rồi tâm tàn phế liệt, tim bị rạch từng hồi rỉ máu mà không hay, nước mắt lúc nào chảy dài cũng không cảm nhận được rồi. Cô nhìn, nhìn qua làn sương dày ở tròng mắt, chỉ còn mờ lại màu da thịt đang chuyển động kia. Mọi thứ đối với cô liền thành 1 mảng đen mịt, cô ngất lúc nào...cũng không ý thức được nữa.

Chỉ nhớ là, lúc tỉnh dậy vẫn nằm ở chỗ ngất, mà đôi nam nữ, vẫn triền miên không dứt!

Cô biết là lúc đó cô tức giận nhưng thật bất lực, chỉ có thể tiến nhanh đến đó, cầm lấy chai rượu dở dang trên bàn, đập thật mạnh vào đầu cô ta! Kim Tử Long vì thế mà đẩy ngã cô trên nền toàn miển.

Biết bao nhiêu vết đứt, máu loan lỗ khắp trên chiếc đầm màu trắng, cô cũng cảm thấy đau, nhưng không đau bằng nổi đau lòng cô bây giờ...

Thoại Mỹ hừ lạnh, không để ý anh nữa, bước thẳng lên lầu không do dự gì.

Sau khi tắm rửa, cô bị cơn say chuốc ngủ mê, nằm trên chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo, mấy năm nay, mà chỉ có hơi thở của cô trong phòng này...

Cô gái nhỏ đã ngủ say rồi...

Kim Tử Long hé nhẹ cánh cửa, trên tay là 1 tấm miển lớn, vỡ vụn, anh tiến đến bên cô, ngồi xuống, thì thào bên tai cô "Bảo bối, anh sai thật rồi, anh không nên đối xử với em như vậy. Là anh sai..." anh cười khổ, gương mặt kia...cho dù đến chín suối chắc anh sẽ không quên bao giờ đâu.

"Xem như chúng ta có duyên không nợ. Thôi thì kiếp này nợ em, kiếp sau...nếu gặp lại, anh hi vọng...chúng ta sẽ là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc nhất!"

Anh lại nói, mặt cho cô có nghe thấy hay không, có quan tâm hay không, anh vẫn sẽ nói, nói ra hết lòng mình...

Tấm miển trên tay anh, đem kề cổ tay, cứa nhẹ, cứa nhẹ, rồi lại dùng thêm lực, rồi cứa nhanh hơn...

Lúc này, đúng là đau, nhưng cô thì sao? Miển đâm toàn thân cô, thế mà cô đâu có kêu đau...

Máu rỉ ra, 1 chút, 1 chút lại thêm 1 chút. Liền trở nên nhiều rồi...

Tay anh rung lẩy bẩy, bàn tay xem ra không còn sắc máu, liền lạnh và trắng bệch rồi!

Nếu chọn cái chết đẹp nhất, là khi hôn người mình yêu, rồi chìm mãi vào giấc ngủ sâu cùng gương mặt ấy, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy rằnq tình yêu thật vĩ đại...

Anh cuối thấp mặt trắng bệch, hôn chạm lên môi cô gái, tấm miển được dùng lực, 1 cứa chí mạng đứt cả mạch máu...máu chảy rất nhiều...

"Em nghe đây bảo bối...em hãy sống tốt và thật hạnh phúc, chính là sự thương hại lớn nhất mà em ban cho anh...coi như anh không biết quý trọng em..."

"Cũng giống như...chưa từng quý trọng nhau..."

"Nếu anh chết mà em được hạnh phúc, thì lúc này nên ban cho anh 1 sự tha thứ..."

"Anh yêu em...thật sự rất yêu em..."

Bàn tay máu chảy không ngừng cũng buông lỏng rồi, bàn tay vuốt ve gương mặt cô cũng không còn lực nữa, nặng nề đặt trên mặt cô, không mang 1 chút ấm áp nào nữa.

Gương mặt anh tú kề bên vai cô, nhẹ úp xuống như ngủ gục, mà thật....thì anh đã ngủ rồi.

Máu trên sàn, thật nhiều thật nhiều!!

Thoại Mỹ thả lỏng chân mày, gương mặt thật ấm áp. Như được sưởi ấm...đôi tay này...yêu lắm...

Khoé mắt cô cũng ướt sủng rồi...

______________

"Ngủ đi người em yêu nhất,

Anh ngủ hoài ngủ hoài, chẳng dậy sao?

Em đói, em muốn được ăn,

Em hối hận, em...

Em để mất anh...

Ngủ đi anh, cho yên bình giấc mộng,

Cơn men tình, nồng thắm giữa chúng ta,

Nước mắt hôm nay, như trân châu ngà ngọc,

Lăn xuống dòng sông thẳm xa xăm.

Lặng lẽ tiễn người, trong lặng lẽ thôi..."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro