"Ngày Quan Trọng Nhất Của Đời Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi! Đám cưới!

Em đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngày mà anh cầu hôn em đó!

Ngày mà anh chìa ra chiếc nhẫn cưới, đưa đến trước mắt em...

Anh cười thật tươi! Nói là...

"Em làm vợ anh nhé!"

Anh biết không, lúc đó, em sẽ oà khóc và nói là:

"Em đồng ý!"

_____________

"Nguyễn Thị Ngọc Mỹ!! Anh yêu em!!" Kim Tử Long lấy 2 bàn tay, chắn 2 bên gò má, hét lớn với biển.

Thoại Mỹ ngồi kế bên anh, cười khanh khách nhìn anh, cũng hét "Kim Tử Long!! Anh yêu em có nhiều không??"

Anh cười cười, nụ cười hạnh phúc, kéo cô vào lòng hôn không ngừng "Có thấy anh yêu em nhiều không?"

Thoại Mỹ tinh nghịch lắc đầu, anh lườm cô, ánh mắt tà mị nói nhỏ "Vậy để đêm nay mới cho em thấy vậy!"

Thoại Mỹ đỏ cả mặt, đánh lên vai anh "Vô lại!"

Kim Tử Long lại chọc cô "Đúng a! Vô lại với người ta, mà người ta hình như là cực kì thích a!"

"Anh đáng chết thật mà!" cô dỗi, đánh liên tiếp vào người anh.

Kim Tử Long bắt lấy tay cô, quàng lên vai anh, Thoại Mỹ thuận thế nhảy vọt lên tấm lưng săn chắc của anh, cả cơ thể ngà ngọc giờ chỉ tựa cả lên người anh, Kim Tử Long cực kì mãn nguyện. Anh cõng cô về căn nhà nhỏ gần đó.

Căn nhà thiết kế đơn giản, lại tiện nghi, thiết kế như vậy chính là ý của cô, kì nghỉ mát này, chỉ cần vui vẻ ấm cúng và hạnh phúc, đều đã là chuyện mong ước từ lâu. Kim Tử Long vì thương yêu cô, hết thảy đều theo ý cô vợ bé bỏng mà anh yêu nhất.

(lười miêu tả thiết kế quá! Nexttt thôi)

Đem cô gái nhỏ trở vào phòng tắm, vì cô mà ngồi xuống hứng nước rửa chân cho cô, tay còn xoa xoa bàn chân lạnh ngắt của cô, hòng mang đến cảm giác ấm ấm cho đôi chân này. Nhìn 1 màng này, tâm tư cô bị rung động không thôi, liền ngồi xuống mỉm cười nhìn anh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào cánh môi đang chu chu của mình, dáng vẻ cực kì ngây thơ.

Ý cô là, muốn thưởng cho anh 1 nụ hôn.

Kim Tử Long lắc đầu cười nhìn cô, tay lại múc thêm nước để rửa sạch chân cô và chân mình, rồi rửa tay, lau khô.

Thoại Mỹ vẫn chu môi đoạn nãy giờ. Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô, thổi cái vù, mặt cô mát lạnh, liền mở mắt, ngượng nhìn anh, thật quê mà!

Kim Tử Long cười khì, mới hôn lên cánh môi đó nhẹ nhàng nhưng thâm tình. Liền vòng 2 tay ôm lấy vòng eo cô nhấc lên, đem xuống bếp.

Tay vẫn kìm hãm eo cô, nhấc bổng cô lên dựa vào người mình, anh di chuyển thì cô cũng di chuyển.

Kim Tử Long nhấc cô đến tủ lạnh, cô mở ra lấy 2 hộp sữa, liền bị đem đến bếp, nấu nóng sữa lên.

Cả 2 sau khi uống sữa, anh lại bế cô lên phòng.

Căn phòng nhỏ không dùng giường, chỉ một tấm thảm lông ấm áp trải ở giữa phòng, cửa sổ kéo dài cả 1 mảng tường, đều đã bị rèm cửa màu trắng kéo che rồi.

Chỉ xếp 1 cái gối lông, anh nằm cả, chỉ dang tay cho cô gối đầu, điều hoà bật vừa, không lạnh nhưng ấm.

Cả lồng ngực anh kề sát lưng cô, 1 tay anh vừa kê đầu cho cô, vừa cầm quyển sách, tay kia vòng vai ôm lấy cô, cầm nửa sách còn lại, anh đang giúp cô đọc sách.

"Xong rồi chứ?"

"Dạ!"

Kim Tử Long chuyển trang. Chỉ một trang nữa, cô gái nhỏ đã ngủ rồi.

"Xong rồi?" anh hỏi, không biết cô đã ngủ rồi.

Đặt quyển sách xuống, anh kéo cô vào trong ngực, đắp chăn cho 2 người, chân bó chặt cơ thể bé bỏng, anh đang ấp iu cái cô gái này..

"Sau khi trở về, bảo bối sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!" anh thì thầm. Nước mắt cũng lăn dài.

Ngày tiếp theo, cô gái nhỏ dậy sớm, lại cảm thấy mệt trong người, liền bị anh ôm đến bệnh viện.

Sau khi khám xong, bác sĩ hẹn gặp anh ở phòng riêng. Liền đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. Rất mau sau đó, anh đã trở ra và đưa cô về.

Ngày tiếp theo. Cả 2 người đã thu dọn đồ đạc, kết thúc kì nghỉ mát, liền bay về thành phố.

Cả ngày hôm đó, cô gái đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, vì 2 ngày nữa là đám cưới sẽ được tổ chức. Từ lúc bay đến nơi, cô bị anh kéo đi chụp ảnh cưới, chọn váy cưới, nhẫn cưới....rất nhiều thứ...

Ngày hôm sau. Cô bảo là cô đang rất mệt. Kim Tử Long vì cô mà nấu cháo, chăm sóc cho cô rất chu đáo. Thoại Mỹ cản kích, nhưng không hiểu sao, cả người liền nặng nề. Nói với anh, anh lại trấn an cô. Rồi hôn cô.

Đêm khuya, anh vẫn thức để chăm sóc cô, triệu chứng càng nặng. Cô liền nói cái gì, đều đã không biết. Đại khái là...

"Người chồng tương lai! Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đúng là rất yêu người chồng nha! Yêu lắm đấy!!"

Kim Tử Long cười, mà 2 mắt đỏ hoe, lại lắng nghe cô quằn quại nói tiếp "Ngọc Mỹ rất yêu người chồng! Người chồng cũng rất yêu tiểu bảo bối này! Có đúng không người chồng?"

Cả người cô xụi lơ, mắt nhắm, nhưng môi vẫn nói và cười.

Kim Tử Long đau lòng đáp lại "Người chồng rất yêu bảo bối. Người chồng của em tên là gì vậy?" đừng, đừng quên tên của anh...

"Kim Tử Long..." giọng nói rất lanh lãnh, camera trong phòng lúc chiều giờ, đã quay lại toàn bộ khoảnh khắc vừa rồi.

Anh cười, mà lệ tự do chảy dài. Khoé miệng giật giật nhìn đôi môi kia khép lại sau khi gọi tên anh.

Liền cười 1 cái, mắt lại càng cay hơn nữa. Yết hầu không nói được câu nào...

Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, môi vẫn hồng hào, nét mặt có vẻ đang cười kia...nhưng thực ra...đi xa rồi...cái linh hồn mà anh yêu nhất...

Tay anh không nắm tay cô nữa, buông lỏng rồi. Anh cúi người, hôn mút đôi môi cô, vẫn như làm thủ tục, hôn đảo cả khoang miệng cô, rồi hôn lên gương mặt, chúc cô ngủ ngon, rồi nằm kế bên, ôm cô đi vào giấc ngủ và mơ mộng đẹp.

Giấc mộng, có cô có anh, có cảnh 2 người hôn nhau...mà lúc này. Vòng tay lạnh ngắt ôm lấy cơ thể lạnh ngắt.

Sáng hôm sau, là ngày cưới rồi.

Lễ phục cưới, cô đương nhiên được mặt.

Thân xác của cô, được anh nâng niu mặc vào chiếc váy cưới, yêu chiều vì cô mà đánh lên gương mặt 1 chút phấn hồng, 1 chút son đỏ. Và tóc được anh bính lại. Đây là cô dâu đẹp nhất mà anh yêu!

Đám cưới vẫn diễn ra, khách mời vẫn đến, nhưng không có cô dâu và chú rể, khách mời chỉ biết hoang mang nhập tiệc rồi đi về.

Mà trong căn phòng, trang trí như 1 không gian cưới, hoành tráng và lãng mạng. Mà nằm trên giường, là 1 công chúa đã ngủ say. Còn anh là chàng hoàng tử, đến để trao nhẫn cưới cho công chúa.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô xinh đẹp đang ngủ. Anh nở nụ cười hiền lành.

Khung cảnh và nghi thức cưới. Không có gì là rườm rà, giống như, anh tự nói "Anh Kim Tử Long, anh có nguyện ý cùng cô Ngọc Mỹ đây, nên duyên chồng vợ, kết tóc trăm năm, cùng cô ấy và vì cô ấy mà hi sinh tất cả không?" và tự anh trả lời "Tôi nguyện ý!"

Tương tự như vậy, anh đứng nhìn mà hỏi cô "Còn em Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, em có nguyện ý làm vợ anh , bên anh suốt đời không?"

Như có thể hiểu được. Cô đã đồng ý rồi. Anh liền cúi xuống. Hôn cô...

Không gian. Được camera ghi lại...

Anh lấy chiếc điện thoại của mình, cúi xuống kề gương mặt cô. Giả vờ nhắm mắt. Chụp lại.

Giống như là "Anh là chú rể, em là cô dâu, 2 ta cùng nhắm mắt lại, nghĩ về đối phương..."

Ảnh liền cài làm hình nền điện thoại của anh...

Ngày hôm sau. Liền làm đám tang cho cô rồi...

Mọi nghi thức tang lễ được diễn ra đúng theo lệ. Mà cái người nằm trong kia...không phải 1...

Mà là...

Hai người...

Là 2 người rất trẻ trung và xinh đẹp.

Nam mặc vest cưới, nữ mặc váy cưới.

Cả 2 nằm kề nhau. 2 tay nắm chặt. Gương mặt thanh tú không huyết sắc.

Trước đó. Gia đình tìm thấy giấy xét nghiệm. Cô gái bị ung thư giai đoạn cuối. Chỉ không còn 1 tuần nữa, liền mất rồi...

Mà anh, giấu giếm cô tất cả...

Để giờ...

Người ta xem lại đoạn băng trước khi cô mất, đến cả khi đám cưới. Ai cũng lẳng lặng xem từ đầu đến cuối. Nước mắt ai cũng rơi...lòng ai cũng thương xót. Mà 2 gia đình. Đều khóc đến uất nghẹn...

Chàng trai rất chung tình. Cô gái rất thiện lương...

Vì trước đó, vì yêu nhau, vì đối phương, đã nguyện thề là "Dù 2 ta sinh không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chúng ta sẽ nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm."

Tuy cô ra đi trước anh, nhưng anh vì cô, đám cưới trong đời cô chỉ 1, là ngày quan trọng. Liền làm xong đám cưới, mới đi cùng cô.

"Hôm qua, hôm nay đều là ngày quan trọng của chúng ta. Dù có đi đến đâu, tay ta vẫn nắm chặt, và có ra sao, chúng ta vẫn mãi yêu nhau, người nhé?"

_____________

Bảo đảm là tự viết nha mọi người! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro