(Không biết đặt tên luôn :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chờ chàng 10 năm, chàng cuối cùng cũng phụ bỏ ta!"

_________________

"Kim Tử Long! Chàng nhất định phải tiến cung sao? Ta phải làm gì đây?" ánh mắt nàng buồn rũ rượi, nhìn nam nhân mình yêu thương nhất, xoay lưng hướng phía Đông cửa Hoàng cung, lòng nàng đau thắt, vì sao, thanh mai trúc mã liền phải rời xa?

"Ta sẽ trở lại, nàng phải đợi ta! Không được lại yêu nam nhân khác, Thoại Mỹ, nếu nàng làm như vậy, ta...ta hận nàng thấu xương!" nam nhân cường bá nói, khoảnh khắc này, muốn cùng người yêu bên nhau mãi mãi, phải vượt qua thời gian. Mà, lại không biết đến khi nào.

Thoại Mỹ gật đầu, cười mỉm, giọng nói thều thào "Ai bảo bà ta lại thích chàng chứ...lại thích người mà ta yêu nhất..."

Hắn xoay người, hôn lên cánh môi nàng dịu dàng, nụ hôn đầy lưu luyến...

"Không còn sớm nữa, ta đi đây. Nàng bảo trọng.." hắn đau lòng rảo bước đi. Giọng thiếu nữ thánh thót lại vang lên "Thiếp sẽ chờ người!"

Chân hắn dừng lại, rồi lại mạnh bạo bước đi. Chỉ một chút, giọng nói còn bên tai nhưng dạng hình lại khuất dần trong màn sương trắng.

Có lẽ ra đi không bao giờ trở lại,

Vẫn chờ người nhưng người chẳng thấy đâu,

Chỉ là ta quá luỵ tình,

Chỉ mãi mang bóng hình,

Khắc sâu trái tim vàng đá.

__________

Hoàng cung....

Đại sảnh mở tiệc linh đình, nam nhân tài cán anh tuấn ngồi dùng sơn hào hải vị, vị Nữ hoàng, lại đang ngồi trên ngai, ánh mắt lười nhác chỉ để khép hờ, mà thưởng thức loại âm nhạc du dương, ngón tay thon thả đung đưa theo điệu nhạc.

"Nam nhân? Ngươi tên gì?" mắt vẫn nhắm, giọng lạnh lùng khí phách của vị nữ Vương truyền xuống.

"Kim Tử Long."

Ánh mắt nàng mở, nhìn xuống hắn, trầm giọng khen ngợi "Có khí chất!"

Chẳng bao lâu sau, hắn là nam nhân được sủng nhất hoàng cung, bề ngoài luôn thân mật với nữ vương, nhưng...

Chỉ là vướn bận, không toàn tâm toàn ý yêu một người khác, tim lại chỉ có một người, vậy mà đã gần mười năm...

10 năm sau, đại lễ sắc phong Hoàng nam, người cùng uỷ quyền cùng nữ vương, cuối cùng cũng mở ra...

Mà người được sắc phong, là người được nữ vương sủng hạnh nhất!

Kim Tử Long!

Hắn ngồi an vị, đại lễ ít ra còn 1 canh giờ sau mới chính thức mở ra, dưới quần thần vậy mà...

Lại thấy bóng dáng quen thuộc nhất! Tim hắn, lại rung động, vì sao lại nhớ rồi? Vì yêu đi! Hắn không phủ nhận, nhưng làm sao gặp lại nàng? Thoại Mỹ?

Thoại Mỹ nhìn về phía chiếc ghế của Hoàng Nam còn trống, rồi lại nhìn nam nhân mình yêu nhất ngồi an vị kề bên nữ Vương uy quyền. Giờ phút này nàng không còn kì vọng, rượu ngon trên bàn, liên tục rót, liên tục uống, rất nhanh, đã cạn.

Nhìn người mình yêu đường đường chính chính làm phu quân của người khác, nữ nhân như nàng đau lòng là lẽ phải.

Thân ngọc loạng choạng đứng dậy, hướng cửa chính lao vọt ra ngoài, tâm tư theo men rượu không ngừng lẩm bẩm.

Hắn nhìn nữ nhân đã khuất dạng sau màn đêm, ánh mắt nhìn nữ vương, giọng nói trầm "Ta muốn ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại, Người có đồng ý không?"

Nữ Vương chỉ mỉm cười "Ngươi là người ta sủng nhất, vì lẽ nào không đáp ứng? Ngươi đi đi!"

Hắn rất nhanh đứng dậy, đi ra khỏi đại sảnh. Tìm người con gái kia. Thời gian trôi thật nhanh, không bào mòn nhan sắc, nhưng ít nhiều có lẽ bào mòn cái tình yêu sâu đậm.

"Chàng đến đây làm gì!? Cút mau!" Thoại Mỹ nhìn đến hắn, gắt giọng quát.

"Đây là Hoàng cung, ta lại sắp làm chủ, lẽ nào không thể đến?"

"À...ta hiểu rồi...chàng...có còn yêu ta?" nữ nhân nghẹn giọng, đáp án ắt cũng đã đoán được trước..

"10 năm qua, nàng sống thế nào?"

"Chàng trả lời ta!"

"Thời gian qua, ta đã không còn cảm nhận được cảm giác yêu sâu đậm là gì..."

"Được lắm...Kim Tử Long..Ta chờ chàng 10 năm, chàng cuối cùng đã phụ ta!"

Nàng tiêu sái bước đi, nước mắt cũng đã rơi, lòng lại càng đau hơn, đã không yêu, làm sao cảm nhận?

Hắn muốn nói, hắn không phụ nàng, nhưng đây là khi quân phạm thượng, lại liên luỵ đến nàng. Làm vậy chí ít không gieo hi vọng cho nàng nữa, rời xa nàng, hi vọng nàng sống hạnh phúc!

Đại lễ hoàn thành hắn chính thức làm Hoàng Nam của 1 đại quốc. Mà cái người con gái năm nào, liền rất nhanh trở thành quỷ dữ.

Đêm nay, trăng tròn, màu máu...

Y phục màu đen tuyền, vải lụa đen che gương mặt, 1 tay thanh đao sắc bén, cầm đi dưới ánh trăng, loé lên thứ ánh sáng gai óc.

Mà, cái người vác thanh đao, là nữ nhân! Thoại Mỹ!

Tường thành cao ở phía hoàng cung, Nữ Vương lạnh lùng nhìn Thoại Mỹ thân đao kiếm tiến vào, nhếch môi, lạnh giọng nói khẽ "Nàng ta cuối cùng cũng động thủ!"

______________

Nàng công khai chém giết thị vệ, tiến vào phòng Kim Tử Long, nhìn hắn an nhiên đọc sách, lòng căm hận vấy lên, nghĩ đến thời gian trước 1 lòng 1 dạ chờ hắn, thế nào lại bị phũ bỏ, đem thanh xuân của nàng vùi chôn trong biển khổ.

Đao sắt kề cổ hắn, thoáng chút giật mình, hắn khẽ quát, không lại làm kinh động nàng "Nàng điên sao?"

"A đúng nha! Haha! Kim Tử Long, à không, Hoàng Nam của Nữ Vương, ta điên! Điên lại ngu si chờ ngươi đến 10 năm, điên lại ngu ngốc yêu ngươi không điều kiện, điên nên giờ muốn chính tay giết ngươi!!!" nàng kích động quát lớn, lưỡi đao kề cổ hắn chảy dòng máu nhỏ.

"Nếu làm vậy sẽ khiến nàng thôi hận ta, thì ta cũng yên dạ nhìn đao của nàng giết mình. Thoại Mỹ, ta vẫn yêu nàng, 1 lòng 1 dạ." Hắn nói nhỏ nhẹ, mắt lại rơi lên gương mặt nàng, yêu kiều nhưng giờ lại lãnh đạm, ánh mắt lúc nào khả ái, giờ thâm độc, thù hận bao trùm...

"Ta sẽ làm vậy! Vĩnh biệt! Không nguyện kiếp sau lại gặp ngươi! Không nguyện lại yêu ngươi!"

Nước mắt nàng rơi, lưỡi đao hướng hắn lao đến, hắn nhắm nghiền đôi mắt màu hổ, máu đau thương vụt lên người nàng, đem toàn thân nàng ngã gục.

Bi thương, ai oán, đau khổ, 1 cỗ chất chồng thành hận, vì đâu? vì yêu mà ra...có yêu có hận, có thương có ghét...

"10 năm yêu chàng ta nhận lại cái gì? Chàng phũ phàng như vậy, đem tình yêu của ta không thương tiếc đá vỡ...đời này ta hận nhất là yêu chàng! Ta hận chàng! Hoàng tuyền không mong gặp lại! Ta nợ chàng, nợ chàng 1 mạng sống! Chàng nợ ta, nợ ta 1 ân tình!"

Nữ vương lúc này bình thản đi đến, nhìn 1 màn này, không lộ chút ngạc nhiên, đám thị vệ bủa vây nàng, đem Thoại Mỹ kìm hãm.

"Nàng có biết, đây là nam nhân ta sủng nhất?" Lữ Oa nhìn nàng, môi mỏng xinh đẹp nhếch lên, rất nhanh chuyển tới Kim Tử Long gục nằm trên sàn, máu không ngừng tuôn.

"Hắn phụ ta, hắn phải trả giá." Thoại Mỹ cúi gầm mặt, nước mắt tràn lan trên mặt, ngực đau thắt lại, toàn thân run rẩy.

Thoại Mỹ lại ngước mắt, nhìn lên gương mặt lạnh băng của nữ Vương, giọng nghi vấn "Không phải Người sủng hắn nhất sao? Không phải Người vì hắn làm tất cả sao? Phải, ta giết hắn rồi, Người cũng giết ta đi? Cầu xin Người!"

Nữ Vương thở dài, mắt nhìn đến nơi xa xăm, trầm giọng "Sủng...nhưng không yêu...hoặc là yêu...nhưng không sủng..." nàng ta nhìn nàng, nhỏ giọng "Ngươi thuộc loại nào?"

Không chút do dự, nàng nấc thành tiếng "Ta yêu hắn...huhu..."

"..."

"Ta cho phép ngươi đem thi thể hắn về. Hoả thiêu hay mai táng, tuỳ ngươi." Lữ Oa lắc đầu, phút chốc rời đi.

Nàng đến bên Kim Tử Long, nhìn hắn, tay sờ lên gương mặt, đau khổ khóc lớn.

"Đáng chết! Ngươi đáng chết!"

Cuối cùng vẫn chọn...

Hoả thiêu!

Tro cốt còn lại, nàng tự tay ôm về, thờ phụng...

__________________

Thôi hết biết rồi 😂 bà con tự nghĩ nha 😂
Nhạt nhẻo quá rồu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro