"Dù Điêu Ngoa Nhưng Tôi Yêu Em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tha cho tôi đi! Bấy nhiêu đã quá đủ cho 1 cuộc tình đã chấm dứt từ lâu! - Thoại Mỹ la hét, cố gắng thoát khỏi vòng tay gông xích của Kim Tử Long.

_Em nghĩ tôi chán ghét em à? - anh vẫn bình thản hỏi.

_Nếu anh không chán, thì tôi chán! Tôi chán ngấy cái bản chất điêu ngoa của anh! Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần anh bắt tôi phải chứng kiến cảnh anh hoan ái cùng người phụ nữ khác trong phòng của tôi??? Nói đi? Tên khốn!!! - Thoại Mỹ đánh mạnh vào lồng ngực anh, rõ cú đau, anh chỉ chịu đựng, tại anh mà ra. Tuy nhiên, dù cô có cầm con dao đâm hàng ngàn nhát vào người anh, chứ đừng bao giờ nói chia tay anh!

____1' Hoài Niệm____

Hôm nay thời tiết có vẻ không ổn cho lắm, Thoại Mỹ đi mua sắm trong shopping, vốn muốn gọi đt cho anh để cả 2 cùng đi ăn...

_Alo? - anh đầu dây bên kia, giọng nói có vẻ mệt dốc hơi.

_Anh đi ăn với em? - Thoại Mỹ tung tăng cùng túi đồ, môi cười vui vẻ.

_Xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn cùng đối tác! Em rủ Lê Giang đi cùng đi!

_Dạ! Bye anh! Yêu anh! Chụt! - cô có vẻ buồn nhưng vẫn cười cười rồi hôn vào máy, nhưng nhận thấy anh đã tắt từ lâu, trong lòng lại có chút hụt hẫn.

Kim Tử Long nói là họp với đối tác, nhưng thật ra đang hoan ái cùng cô thư kí khiêu gợi, ngoại tình đã là việc rât bỉ ổi vô liêm sĩ, nhưng lại khốn kiếp hơn là căn phòng bấy lâu chỉ ngập mùi nồng mặn ái ân của Thoại Mỹ và Kim Tử Long. Nếu có ngoại tình thì đến khách sạn hay đâu đâu đó (lùm😆) mà hoan ái, sao lại vô tâm chà đạp lên tình cảm của cô 1 cách tàn nhẫn như vậy được?

Kim Tử Long tưởng cô đã ngoan ngoãn mà ngu ngốc đi ăn cùng Lê Giang, để anh có thời gian hoan ái với cô thư kí kia. Nhưng...

Thoại Mỹ buồn rầu gọi cho Lê Giang, toan rủ cô nàng cùng đi ăn giải khuây:

_Giang hả? Giờ đi ăn với Mỹ nè!

_Mỹ Mỹ ơi, hôm nay Giang bận rồi, về nhà đi! Mai đi ăn há! - giọng Lê Giang hối hả.

_Ừ, mai ăn nha! - dứt lời liền cúp máy.

"Thôi thì về nhà nấu cơm, làm người vợ đảm đang!" - Thoại Mỹ thầm nghĩ, nhanh chóng rảo bước chân về nhà.

Tính cách của cô rất nhu mì, không thích ồn ào động tĩnh, mọi việc cô làm đều rất khéo léo, đến cả mở cửa cũng không 1 âm hao.

Việc đầu tiên cô nghĩ lúc này là Tắm! Nhẹ nhàng không tiếng động cô lên mở cửa phòng. Bỗng cảnh tượng bỉ ổi trước mặt hiện ra, đầu óc choáng váng, cô đứng vô lực dựa vào cánh cửa, 2 người vô liêm sĩ bên trong vẫn không hay biết sự xuất hiện của cô:

_Ưm~ anh...từ từ thôi~~ - cô thư kí lúc này thật sự khiến Thoại Mỹ không thể hiểu ra cô ta đã qua mấy tay đàn ông rồi. Vì chỉ như vậy mới có thể vô liêm sĩ đến mức độ này.

_Sắp rồi! - Kim Tử Long kiên nghị.

_A! - cả 2 đồng thanh rên lên. Lại như sét giữa trời quang rạch ngay tai Thoại Mỹ.

Cô mất đà muốn té, cánh cửa đập vào tường. *ầm* 1 tiếng, 2 con người khốn kiếp kia hoảng loạn.

Thoại Mỹ bắt đầu ý thức được, quyết định chấm dứt cái tình cảm khốn nạn này với anh, gương mặt tự lúc nào lạnh lẽo, hơi thở khó khăn nhưng cô vẫn đủ hơi để giữ bình tĩnh. Môi nở nụ cười "hoan nghênh chấp nhận":

_Tôi vào không đúng lúc, xin lỗi 2 người. Nếu là loại bỉ ổi thì cả 2 hãy tiếp tục và xem như tôi chưa xuất hiện. - cô cười trừ, nhún vai, gương mặt bình tĩnh như chưa hề nhìn thấy gì.

_Thoại Mỹ nghe anh giải thích, a! - dù là hoảng loạn sợ mất cô nhưng đỉnh cực thoải mái kia vẫn khiến anh toát tiếng gầm dục vọng.

Thật chói tai Thoại Mỹ.

_Xin lỗi. Hình ảnh hôm nay diễn ra, tôi nghĩ cũng không còn lí do gì để giải thích. Thì ra đây là "đối tác bạn giường"? - cô vẫn giữ nét bình tĩnh, tim có khi lại quặng lên cơn thắt, đau nhói.

_Đi đi! Loại phụ nữ chẳng biết cách làm ấm giường cho người đàn ông như cô thì không thể nào giữ được chồng! - cô thư kí lăng loàn kia lúc này lại cố ý vênh mặt.

Thoại Mỹ cười lạnh. Tiến chân nhanh đến giường, 1 chân đạp Kim Tử Long lăn đùng rớt đất, con thư kí kia lúc này mới hoảng sợ...(cho au khẩu nghiệp xíu! Mẹ bà nó tức! Đọc tiếp xem xử đẹp nè!)

Thoại Mỹ tới tấp tốc chăn lên, toàn thân con ả không 1 mảnh vải che thân, Thoại Mỹ lại cười lạnh. Cô lúc này như 1 sư tử Hà đông, tay cô cào nát bộ ngực con ả, mỗi vệt cào đều rướm máu đỏ tươi, đến nỗi lớp da ả còn dính vào móng tay của Thoại Mỹ. Bộ ngực giờ đây máu toàn máu, con nhỏ khóc thét, kim Tử Long rùng mình. Xử xong bộ ngực, TM đứng thẳng trên nệm, liên tục giáng đạp lên bụng con bé, cả vùng bụng bầm tím, nội tạng tổn thương. Chưa hả dạ, phần hạ thể con nhỏ bị TM đạp hình như là vỡ nát, khi con ả đi siêu âm thì bị bầm nát cổ tử cung, vô sinh.

Chưa dừng lại ở đó, TM còn tát mặt con nhỏ đó không biết bao nhiêu là cái tát. 2 má sưng húp. Toàn thân biến dạng.

Duy Kim Tử Long đang khiếp sợ THoại Mỹ, nhưng cô lại không làm gì anh, chỉ khẽ mỉm cười, rồi từ đó lạnh nhạt với anh.

____End 1 tiếng Hoài Niệm____

_Giết anh đi, nhưng cầu xin em đừng bao giờ bỏ anh! - Kim Tử Long thật tội nghiệp khi phải quỳ mọt dưới chân cô, nắm lấy tay cô van xin tha thiết.

_Giết anh thì tôi phạm pháp, ở cạnh bên ah thì không biết tôi đột tử lúc nào. - cô gạt tay Long ra. _Duyên nợ đã hết, chúng ta đừng nên ràng buộc.

_Không!

_Anh rất đểu cáng điêu ngoa! Anh có biết không?? - Thoại Mỹ hét lên, hẫ tay anh ra, nước mắt khô cạn rồi, cô không thể rơi 1 giọt nào nữa.

_Dù điêu ngoa đểu cáng...nhưng Thoại Mỹ...anh yêu em!!!

__________

Chủ yếu là có con ml kia đang ghen ăn tức ở vs e! Vào đây nhờ idol xử giúp đó mà haha!!😂😂

Này thì giật bồ😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro