"Giả Tạo Theo Tháng Năm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tên Thoại Mỹ, luôn tỏ ra hạnh phúc với Kim Tử Long là 1 vị tổng tài tối tân, người ngoài nhìn vào mọi phía luôn khẳng định ngưỡng mộ đôi vợ chồng hạnh phúc này, nhưng mấy ai có thể nhìn sâu được...cái hạnh phúc hỉa tạo ấy là vỏ bọc dày đến mức khiến người ta không thể thấu được sự tình bên trong. Chỉ là trên danh nghĩa vợ ái chồng ân, thực tế thì đến với nhau chỉ là vui đùa ong bướm. Anh có tình nhân riêng. Thoại Mỹ biết chứ, nhưng vẫn chỉ cam đành nhìn anh cười vui vẻ ôm hôn cô gái khác, có mấy lần trông thấy, nhưng cô vẫn mỉn cười như rằng rất hạnh phúc, chính anh lại khinh thường cái sự giả tạo mạnh mẽ kia của cô, nhưng không bao giờ nói với cô 2 từ "Li Hôn". Đôi lúc rất muốn buông tay nhau, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm sầu của cô lại khiến anh lưu luyến thân thể này. Nhưng tình cảm dù 1% cũng không dành cho cô.

Bao nhiêu lần nhìn thấy cô vui vẻ xem 1 bộ phim, khóc vì sự đời, hạnh phúc vì 1 kết thúc viên mãn. Nhưng chưa từng nhìn thấy cô đau khổ vì anh dù chỉ 1 lần duy nhất, lại càng siết chặt cái dây "tơ hồng" sắp đứt giữa cô và anh. Trên sợi dây tơ hồng ấy không biết có bao nhiêu vết ràng buộc đến mức không muốn đếm. Nhưng vì vậy lại làm cho nút thắt họ càng gần nhau hơn.

Mỗi lần ra ngoài, cô và anh khoác tay ôm hôn tình tứ và ngọt ngào. Ban ngày hạnh phúc là thế, nhưng đâu ngờ từ lúc cưới nhau, chỉ có 1 đêm ân ái đến bây giờ đã 5 năm, anh không hề muốn cô 1 lần nào nữa, vì ban đêm anh về rất trễ, luôn là qua đêm với 1 cô gái nào khác, nên sự ham muốn khi trở về nhìn cô dù gợi cảm đến mấy cũng không buồn ôm cô lấy 1 vòng ôm qua loa...

Thiết nghĩ 1 cuộc đời xuân hoa nở tươi thắm, không lẽ không tàn hay sao? Hoa nào lại kiên cường đến thế? Bao nhiêu bão táp ập đến đều giữ vẻ tươi xanh như trận bão kia chưa từng đi qua? Hoa nào cũng đến lúc tàn mà thôi.

Anh không hề nghĩ cô lại có tính ngoại tình, vì mỗi lần trở về nhà, cô đều ngoan ngoãn nằm trên sofa hay trên giường thản nhiên xem 1 tiểu phẩm hài. Nhưng chẳng bao giờ thấy nụ cười nào được vẽ trên cánh môi đỏ mọng ấy. Lại khiến anh chán ghét đến nỗi không muốn dùng ánh mắt tình nhân liếc nhìn. Cô cũng không cần để ý làm chi, vì lòng cô có bao giờ đón anh? Cô có người khác rồi!

_Cô đi đâu? - Kim Tử Long lạnh lùng, ngồi gõ bàn phím laptop không thèm nhìn cô.

_Không gặp tất cả tình nhân của anh là được! - cô quả quyết.

_Hôm nay ở nhà! 4 năm 364 ngày chưa thử lại cảm giác kề bên cô! - ánh mắt ma mị quét 1 lượt trên người cô.

_Không có hứng! Thứ dơ bẩn của anh, tôi không biết có vấn đề gì hay không! - câu nói rõ ngụ ý châm chọc.

_Yên tâm! Tôi chỉ xài đồ hiệu, không dùng hàng dỏm. - con ngươi không nổi sóng tức giận của anh, vẫn là không ngờ cô lại đề phòng bệnh tật đến thế, nhất là ghê tởm anh.

_Vẫn là tôi không biết! Lúc nãy vừa có 1 cô gái gọi anh, bảo anh đến đấy, tôi cũng hiểu, anh đi đi. Cô ta thì là hàng hiệu, tôi chẳng qua chỉ là hàng dỏm. - ghê tởm lại là đằng khác.

_Tôi nói 1 là 1, dù có nói 1 là 2, nó vẫn là 2. Loại như cô vẫn là không xứng làm ấm giường cho tôi. - căn bản là bây giờ rất nhớ cơ thể cô, nhưng lại không dám hạ mình xin xỏ.

_Nếu vậy, vẫn là trên danh nghĩa, cơ thể của tôi không xứng đáng, loại Lầu xanh mới gọi là "xứng đáng". - Khinh bỉ trào dâng trong đầu lưỡi, trăm lần muốn chửi, vạn lần vẫn chửi.

_Vậy cô tính cô còn trinh bạch? - giằng co đấu khẩu, thật nhỏ nhen.

_Tôi không muốn nói vậy, chỉ là...tôi không thích anh đem hơi thở, trinh bạch, mùi hương, và hình ảnh của những cô gái đó mà phát tiết trên người tôi, thứ dơ bẩn như vậy...tôi không muốn mang trong mình. Không còn gì nữa, bye! - 1 ánh nhìn cũng không trao nhau, nói chi là cùng nhau hoan ái. Nhất là lại phát tiết thứ của người khác trên người cô. Kinh tởm.

Nhanh chóng muốn bỏ đi, liền bị cánh tay cường tráng của anh giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, tấm lưng cô dán vào lòng ngực cường tráng của anh.

_Bao nhiêu sự chán ghét, anh có thể phát tác được rồi. - ánh mắt cô bỗng trầm xuống, nhìn vào đáy mắt cũng không thể hiểu cô gái đáng thương này đang đau khổ tột cùng.

_Em nghĩ...anh chán ghét em? Sao vậy? - lời nói ngọt ngào đầu tiên anh phát ra từ cửa miệng lạnh lẽo.

_Nếu chán ghét tôi, không cần phải thương hại dù chỉ 1 chút, tôi cảm thấy không quen. - cương nghị từ chối hiện rõ qua lời nói

Đôi môi anh tấn công vùng cổ cô từ phía sau ót, cảm thấy đầu lưỡi cùng đôi môi anh đang hôn thắm nồng trên gáy, cô cảm thấy thật oan ức.

_1 lần nói yêu em...có được không? - Thoại Mỹ cắn răng, cánh mũi chua xót, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ.

_Không! - dao găm này thật sắc nhọn.

_Đúng rồi, em thật hoang đường. - cô nở nụ cười chua chát, mặc cho bàn tay anh đang sờ lên ngực, cánh môi ma mị vẫn hôn hít lấy cổ ngần trắng của cô.

_Anh sẽ nói 1000 lần như vậy, không ích kỉ với em chứ? - anh lại ân cần ngọt ngào, nhưng trong mắt cô thật đúng là điều hoang tưởng.

_Anh không nhất thiết phải dối em. Hôm nay anh muốn em sẽ sẵn sàng. - ánh mắt nhắm nghiền, 2 hàng nước mắt bị lực ép trào ra.

_Nếu muốn em mà không có trái tim em...thì ý nghĩa sao? - tay lần ra sao lưng mở khoá kéo, kéo toạt xuống lộ tấm lưng trần trắng nõn, đường cong vòng eo thật quyến rũ, ấy mà bấy lâu anh lại không nhó ngàng.

_Nếu nói em yêu anh cũng đúng, nói em hận anh...cũng đúng. Nhưng giữa 2 ta luôn có chuống ngại vật cản đường, em đã vấp té và không thể nào tiến đến anh được. - căn bản là rất yêu lại là đằng khác.

2 tay anh lại lần lên vai kéo tụt đầm xuống đến eo, bộ ngực căng mịn gợi cảm nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

_Em nghĩ 5 năm qua anh phản bội em sao? - giọng nói anh khàn khàn, thực sự muốn cô đến phát điên.

_Em không dám nghĩ, nhưng...rành rành trước mắt em rồi.

_Ngoan, hôm nay...ta là của nhau...!

_Về sau? - cô chua xót hỏi.

_Mãi mãi như vậy..! - 2 tay đã xoa nắn 2 quả đồi kia biến dạng.

cô chỉ khẽ gật đầu, không dám mơ hồ tin đây là lời thật, chỉ mỉm cười như hạnh phúc, nhưng ánh mắt thâm trầm đến lạ.

Xoay người cô lại, vẫn tư thế đứng, bộ ngực cô trần trụi áp vào ngực anh, anh ôm lưng cô, hôn mãnh liệt cánh môi đỏ mọng.

_Nói yêu em 1 lần thôi...! - điều kiện nhỏ nhen.

_Anh yêu em!

Kim Tử Long gầm trong dục vọng, xoay người cô nằm trên giường. Trấn áp 2 tay cô trên vai, môi gặm nhấm đỉnh hồng, ấy mà khoái cảm xa lạ tràn đến chỉ khiến cô rung động rơi nước mắt, vui vẻ mà chấp nhận anh.

_Từ tận trái tim anh chứ? - coi ngây ngốc hỏi.

_Câu hỏi 5 năm về trước, hôm nay anh sẽ trả lời...5 năm qua anh yêu em chân thật, không ngoại tình cùng người khác, trên cơ thể anh mọi thứ cũng chỉ lưu lại dấu vết của riêng em. Cô bé! - có dối gian không?

_Bây giờ, em muốn làm chủ! - quả quyết không cân nhắc.

Anh dĩ nhiên vui vẻ đồng ý nằm dưới thân cô, chắc nhiên cô không có kinh nghiệm, vẫn chưa giao hợp hạ thể, chỉ nhẹ nhàng bâng loa nụ hôn đầu lưỡi, cảm giác vị khoang miệng đối phương vô cùng ngọt ngào.

Hồi lâu nụ hôn dứt, cô vẫn không biết phải làm gì tiếp theo, do dự thì nhìn thấy nụ cười mỉm đầy yêu chiều của anh, nếu nói là giả thì cô đã nhìn tận đáy mắt và nhìn thấy sự chân thành da diết.

Đổi khách làm chủ, cô dưới thân anh thật dịu dàng ôn nhu, bộ ngực lưu sót lại vết hôn vơi đỏ như 1 kiệt tác tình yêu. Hạ thể giao hợp mãnh liệt, cô thở dốc, ôm lấy bả vai anh như muốn trút xuống nhẹ 1 phần nào đó khoái cảm kia quá mãnh liệt.

_Mỹ Mỹ, em yêu anh chứ? Không căm phẫn anh sao? Xin lỗi đã quá thờ ơ em..! - giọng nói đang cố giấu sự hối lỗi.

_Không phải lúc, giờ đây anh có em, em có anh, ta có nhau là được. Em không buồn phiền chuyện trước kia. Ưm~

_Mỹ Mỹ...- anh nói nhỏ.

Lời muốn nói ra lại bị cô dịu dàng hôn cánh môi, nuốt hết những ý nghĩ của anh...

Hạnh phúc đôi khi không phải bên nhau và trao nhau lời thân mật, mà chính là giây phút đối phương nhìn thẳng mắt nhau, cảm nhận được ý nghĩa và tình cảm của nhau, và đón nhận, giam giữ cái tình cảm mãnh liệt ấy trong lồng vàng, mãi mãi không thể nào để sảy mất cái tình yêu ấy. Giây phút kề bên đối phương, trao người ấy hơi thở và trái tim mình, dù chỉ là 1 giây 1 phút, nhưng sự lắng đọng ngọt ngào sẽ luôn mãi trường tồn vĩnh cửu trong lòng họ...không phai mờ theo năm tháng già nua...

>>Thông Điệp<<

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro