"Sẻ Ái Chia Ân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: không giống Duyên Kiếp😆❤️❤️

<_____>

Có ai cảm thấy 1 gia đình có 1 đôi vợ chồng và 1 cô tình nhân thì là 1 gia đình rất hạnh phúc không?

Thoại Mỹ cảm thấy khác, rất hạnh phúc, vì tâm tình cô luôn luôn sẻ chia nỗi lòng, đến cả tình yêu cũng không cân nhắc mà chia sẽ cùng người khác. Cô gái lại không cảm thấy mình rất ngốc.

Sự tình không phải ai cũng hiểu cả, 1 năm trước đây, cô và Kim Tử Long là đôi vợ chồng son, hạnh phúc trên cả vạn đôi tình nhân. Ấy mà đùng 1 cái, anh lại có cô gái khác bên ngoài.

1 năm trước, biết chồng mình có người khác trong tim, cô gái ngoics này lại ra sức dùng lời lẽ ngọt ngào mà hỏi 1 kẻ phản bội.

_Anh, anh còn yêu 1 cô gái khác nữa đúng không? - cô hỏi, gương mặt không nổi 1 chút ghen tuông.

Long đang nằm thoải mái ôm trọn thân thể cô, khi nghe câu hỏi có chút sững sờ, nhưng cũng thản nhiên trả lời như rằng đó chẳng phải lỗi lầm gì to tác.

_Anh hiểu tính em...- vẫn ôm cô âu yếm, nhưng lời lẽ có chút cay nghiệt.

_Chính vì anh hiểu nên đã thành điểm yếu của em. - thật sự anh hiểu cái gì??? Hiểu rằng cô luôn san sẻ mọi thứ cho người khác, rồi lại nhầm lẫn hiểu luôn cô san chia tình yêu với kẻ thứ 3. Hiểu thật đúng, có phải cô sẽ hẹp hòi không?

Càng siết chặt vòng ôm hơn, cô mỉm cười không ngấn lệ:

_Anh yêu cô ấy hơn em?

_Có lẽ vậy. - ve vuốt gương mặt cô, lại tạt 1 chầu nước lạnh, rồi lại nói là vô ý, xong lại giả tạo lấy khăn lau? Sao không lấy con dao đâm thẳng vào tim cô đi rồi nói anh xin lỗi?

_Anh đã có đáp án của em. - cô hôn lên gương mặt điển trai của anh, dịch tay ôm ra, xoay người đứng dậy.

Đến tủ quần áo, dọn 1 số quần áo không cần nữa, bỏ vào túi toan đem bỏ. Anh thấy thật khó hiểu.

_Em làm gì?

_Thu dọn 1 số đồ đạc không cần, chào đón người mới. - câu nói bình thản như chỉ là đón 1 con kiến muốn đến ăn cùng 1 bữa tiệc với gia chủ.

_Thật thông minh. - anh mỉm cười khinh bỉ.

_Bản chất!

Thu dọn xong, cô chọn 1 bộ đầm đơn giản nhưng quyến rũ, đi thay rồi trang điểm. Ra ngoài.

Anh 1 mình còn lại trong phòng, lấy điện thoại gọi 1 người - thứ 3:

_Thu dọn đồ đến nhà anh! - đổi giọng yêu chiều thật như 1 chiếc chong chóng.

_....

*tút tút*.

1h sau.

Thoại Mỹ về nhà, trông cô không mua thứ gì cả. Dường như vừa đi đâu đó rất thư thái, sắc mặt cả ánh mắt đều lộ ý cười. Vừa vào đến cổng đã thấy xe hơi lạ đỗ trong gara, hiểu việc liền cười vui vẻ vào nhà. Lên đến phòng, ập vào ánh mắt vui vẻ của Thoại Mỹ là hình ảnh dễ thương mà trước đây cô hay làm để chọc anh:

Long đang ngồi ở bàn làm việc, tay gõ bàn phím, trên đùi còn có 1 cô gái ăn mặc gợi cảm, ngồi nghiêng người dựa vào vai anh, áp gương mặt ở cổ anh, 2 tay quàng ôm cổ anh. Lúc trước người làm nhìn thấy đều nói Thoại Mỹ thật dễ thương, nhưng lúc dưới lầu, vài người làm đến nói với cô rằng khi lên lầu sẽ gặp cảnh mà họ cảm thấy chán ghét vô đối. Còn nói là "Nếu là cô chủ hành động như vậy, thực sự chúng tôi muốn hôn cô vài phát vì cô rất dễ thương, còn ả này, nhìn là chúng tôi muốn 1 đá đá văng khỏi đây!!!", Thoại Mỹ chỉ mỉn cười.

Nhin thấy cái cảnh cô gái đó bắt chước dáng vẻ của mình, 1 chút nổi nóng cũng không hiện trên gương mặt cô. Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc như chào đón thành viên mới.

_Xin lỗi, tôi có thể dùng nhà vệ sinh ở đây? - Thoại Mỹ thật lịch sự khi phải xin phép người khác mặc dù đây là phòng của cô.

_Được thôi, chị 2. - lời nói này không khác nào con dao lén lúc rạch mặt người khác.

Thoại Mỹ mỉm cười, Long nhìn rõ bộ dạng cô lúc này, vẫn là phong thái hiền lương đó...

Cô tuỳ tiện chọn 1 bộ đầm màu đỏ, không khiêu gợi và rất đỗi bình thường. Tiến vào phòng tắm cùng chiếc túi xách.

Cửa phòng tắm đóng lại nhẹ nhàng bâng loa. Sau đó bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước xả trong bồn. Long còn quá đáng ôm hôn sờ mó cô gái kia.

15' sau, nước vẫn xả nảy giờ, người vẫn chưa ra, anh không 1 chút lo lắng, thản nhiên bình chân như vại, chưa đầy 1 phút sau đã khiến anh hoảng loạn không ngừng.

Khe hở cánh cửa phòng tắm tràn ra 1 loại chất lỏng màu đỏ lợt, sau đó đỏ thẳm. Kim Tử Long lúc này thật sự hốt hoảng, đẩy ngã cô gái kia, điên cuồng tiến đến vặn núm cửa. Không thể mở ra. Anh phá cửa xông vào.

Khuôn cảnh lúc này thật thê lương...Thoại Mỹ nhân từ chia sẻ cái gọi là hạnh phúc, cô chọn cách ra đi để bảo toàn tình yêu cô dành cho anh, cũng như bảo toàn tình yêu anh dành cho cô gái ấy.

Con dao nhỏ bén, lưỡi dao nhuốm 1 dòng máu đỏ, mắt cô nhắm tịt. Hơi thở đã không còn. Cổ tay nhỏ nhắn kia...1 vết cắt sâu 2cm, máu nhuộm đỏ cả bồn tắm...

_Ngốc ơi là ngốc!!! Anh yêu em em còn không hiểu!!! Chọn cách ngu dại này mà bỏ anh đi!!! Tình lại đi em...anh van em...! - giọng nói cuốn cuồng của anh chỉ mang 2 chữ gào thét. Hơi thở kia sẽ chẳng bao giờ giao hoà cùng anh.

_Em đúng là chẳng yêu anh, đến cả tình yêu em còn muốn chia sẻ cho người khác!!! Anh phải làm sao đây hả Mỹ Mỹ ơi!!!??

Thất vọng thê lương bao trùm căn biệt thự. Anh tắm rửa sạch sẽ thân xác cô rồi bế ra giường, thay 1 bộ đồ sạch sẽ, đặt nằm đó và đắp chăn lại, như sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Vào phòng tắm lấy túi xách của cô, liền thấy 1 lá thư viết 1 mặt giấy:

"Em nghĩ duyên nợ đã hết, đến lúc anh tìm cho bản thân 1 cô gái khiến anh yêu thương thật lòng, nhận ra bao tháng ngày bên anh thật hạnh phúc, nhưng giờ đây..anh nghĩ là hạnh phúc hay đau khổ khi anh nói rằng anh hiểu em sẽ san sẽ tình yêu giữa chúng mình? Em không muốn giữ lại thân thể anh mà không có trái tim, còn cô gái kia, cô ấy muốn trái tim anh lại rộng lượng cho cả 2. Em không nghĩ mình thất bại, nhưng cũng hiểu ra cái gì gọi là Bại, nếu phải răng anh 1 câu 'có không giữ, mất đừng tìm' thì em quá ích kỉ. Thôi thì từ giờ anh không cần phải bận tâm gì nữa, căn nhà này đã mang đậm kỉ niệm của đôi ta, nay em nhỏ nhen xin từ biệt tại nơi này, để sau này khi đứng suối vàng, có thể ôn lại 1 đoạn phim kí ức...của đôi ta... Vĩnh biệt anh...người không bao giờ thuộc về em..!"

Kim Tử Long anh nở nụ cười chua xót, đặt lá thư bên cạnh cô. Bước xuống lầu, mang tất cả tiền bạc phân phát cho tất cả người làm. Rồi cho về hết.

Đến tối, căn nhà này chỉ còn anh và cô, cầm bật lửa, tiến đến rèm, bật lên, đốn lửa nhỏ cháy trên rèm từ từ bốc lớn.

Anh tiến đến bên giường, xốc chăn lên nằm ôm thi thể của cô, đắp chăn lại, mỉm cười ôn nhu, miệng thì thầm:

_Bên em, ta cùng đoàn tụ suối vàng..!

Đám cháy bộc lớn lên, trong đêm thiêu rụi hoàn toàn căn biệt thự...

Mấy năm sau vài người đi ngang qua đây, nhìn khoảng đất luôn thấy 1 đôi vợ chồng ôm nhau nói cười vui vẻ...

_____________

_Nghẹn ngào, khóc...!💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro