"Mộng...Rồi Lại Mộng!" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử chuyển sang Huyền bí 1 chút xem sao 😉😉
____________

Thoại Mỹ - cô là 1 cô gái quả thực rất tốt bụng, dáng vẻ thanh tao xinh đẹp, cô vốn say đắm tình bên anh chàng tuấn tú, tài lực tót vời - Kim Tử Long.

"Tử Long, em về rồi!" Thoại Mỹ đẩy cửa nhà bước vào phòng khách, nhận thấy dưới thềm có đôi guốc nữ, và không phải của mình, cô tự hỏi anh đã có hẹn với ai.

Không gian nhà im lặng, cô có cảm giác sợ sệt, lên phòng của mình, cô mở hé nhẹ cửa, không khí bên trong nồng mùi ân ái...

"Long! Anh đối xử với em như vậy sao!!?" Cô thét lớn, hình ảnh hoan dục này đối với cô là mị quỷ. Là nỗi ám ảnh kinh hoàng, là giây phút mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Chính là vì cha cô đã ngoại tình, mẹ cô vì tức giận, đã bị ông ta đâm chết ngay trước mắt cô.

Thoại Mỹ sợ hãi rụt lùi về phía sau như có lời mời gọi "Nỗi ám ảnh này...cô không thể vượt qua đâu...haha...lui đi...lui đi..." Là 1 câu nói vang vẳng bên tai cô, như chính những gì mà con búp bê ấy nói vào 10 năm trước. Khi cô chạy vòng ngoài sân, đến bên 1 cái giếng cổ, cũng chính lời nói này khiến quán tính, Thoại Mỹ ngã nhào xuống giếng nước. Vùng vẫy mong sao cô thoát khỏi cái nơi bé nhỏ chật chội lại thiếu không khí như thế này. Đối với 1 đứa bé 10 tuổi, ngỡ như sẽ chết, nhưng kịp lúc đó mẹ cô đã cứu cô kịp thời.

Bước chân cô dần sụt lùi về sau những bậc thang, Kim Tử Long quay lại nhìn hoảng khiếp hét lớn "Mỹ Mỹ! Đừng!"

Câu nói vừa đúng lúc cơ thể cô ngã về phía sau, rơi xuống men bậc thang, va chạm mạnh khiến đầu cô rỉ máu, bên tai cô thậm chí nghe rõ tiếng nói man rợ "Haha...đây là kết quả sau cùng.." Tiếp theo là gì nữa, cô không nghe thấy, ý thức dần mất là lúc trái tim cô không còn nhịp đập nào nữa.

Trong lãng du, trước mắt cô bỗng sáng dần...rồi đó thì hẳn là 1 bầu trời xanh bát ngát, trên nền cỏ xanh dưới bóng cây, hình ảnh 1 cô gái trẻ xinh xắn, nắm tay chàng trai anh tuấn, đang ngồi thì thầm với nhau biết bao nhiêu lời yêu tiếng ngọt. Linh hồn cô tiến đến gần hơn cặp đôi trẻ, gương mặt họ bỗng hiện lên. Thoại Mỹ che miệng há hốc. Đó chính là cô với anh lúc đầu hẹn hò. Rồi nước mắt cứ ứa trên đôi mắt long lanh, nhỏ giọt xuống gò má trở nên nóng hổi. Cô đang nhìn lại thời gian hạnh phúc từng trải khi bên anh...

Còn chưa kịp hồi tưởng lại không gian hạnh phúc khi đó, hình ảnh anh và "cô" lại biến mất, trước mắt cô là màn đêm. Rồi màn đêm bỗng xoá tan bởi ánh đèn vàng nhỏ, 4 phía bao trùm là khuôn cảnh căn phòng mà họ kề cận bên nhau trong giấc ngủ, rồi là chiếc giường, với vòng tay người đàn ông đang ôm lấy cô gái trong lòng, nói những lời hứa hẹn, thề non ước biển. Rồi gương mặt đó cũng dần hiện ra, cũng chính là khoảng khắc ấm áp nhưng khi nằm trong lòng anh.

Cô đứng đấy che miệng khóc, khóc cho đời mình từng nếm mùi vị hạnh phúc, giờ khóc cho đời mình sao quá oan nghiệt...

Hình ảnh đấy lại biến mất, màu đen 1 lần nữa bao trùm cô. Cả người cô bỗng lạnh, lạnh vì có 1 cơn gió không có anh, lạnh thấu xương chính là vậy! Tiếng nói lần này, không man rợ, nhưng lại mang nỗi buồn "Cô thấy chứ? Hạnh phúc đau chỉ đơn giản khi cô kề cận người ấy, hạnh phúc là 1 cảm xúc phức tạp..."

Hình bóng này giống cô như đúc "Cô là ai?"

"Là tâm tư của cô! Quay về đi, cô sẽ thấy thứ gọi là bi thương của tình yêu." Hình bóng đón phẩy tay, Thoại Mỹ bị 1 lực đẩy mạnh khiến cô đau đớn.

Đôi mắt thoáng hé mở, ánh sáng tiêu cực, xô chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng trước mắt là trần nhà màu trắng. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi...không gian trắng toát thì đây là bệnh viện. Thoại Mỹ vục ngồi dậy, đầu bỗng đau điến khó tả, lòng ngực cũng nhói mạnh đau rát. Cô nhìn xuống, là vừa được phẫu thuật tim và não.

Gắng gượng bước ra khỏi phòng. Phía ngoài ồn ào tiếng xì xầm. Theo đó là 1 thi thể được trùm chăn trắng. Cô nhìn theo, thấy bản tên được treo trên bàn chân thi thể...lẩm bẩm "Kim Tử Long......"

Chấn động khiến cô ngã nhoài xuống đất, mọi người đến đỡ, cô hoàn hồn mới đuổi theo chiếc giường bệnh mang thi thể đó. Cho đến khi giường đẩy hẳn vào trong căn phòng lạng lẽo, với hằng những chiếc giường tương tự như vậy.

Bác sĩ đã cản, nhưng cô không chịu. Đến khi bác sĩ bất đắc dĩ để cô lại 1 mình trong căn xác này.

Hình bóng khi nảy xuất hiện bên cạnh cô, nói "Cô thử vén lên, xem có nhận ra đây là ai hay không." Hình bóng đó lièn biến mất.

Tay cô run rẩy sờ lên tấm chăn, hoang mang lo sợ khiến cô không đủ dũng khí. Thế rồi lại đành nhắn mắt vén mạnh tấm chăn trắng khỏi mặt thi thể.

Thoại Mỹ hoảng sợ ngã phịch xuống nền đất...

________________

*Continue...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro