"Mộng...Rồi Lại Mộng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngã này là do tâm lí. Gương mặt này là ai, và nếu là ai thì cũng chưa khiến cô phải suy sụp như thế này. Mà là anh. Là người đàn ông mà cô yêu nhất.

Lúc ngã cầu thang, não cô chấn thương mạnh, chỉ còn chờ chết, tim cũng không còn nhịp đập nào nữa. Bác sĩ phẫu thuật lại bảo cần thay tim thì mới cứu sống não bộ và cô hoàn toàn.

Lúc cấp bách thì biết tìm ở đâu được 1 trái tim giúp cô?

Tình yêu? Trái tim anh, là từng hứa sẽ trao cô cả trái tim, là cả 1 bầu trời yêu thương, hứa hẹn quá lớn. Giờ thì anh có thể thực hiện lời hứa duy nhất và cũn là cuối cùng, dâng cho cô trái tim đã lỗi nhịp khi nhìn thấy cô, dâng cô cả 1 tình yêu tựa như trời cao, như biển rộng, dâng cô cả 1 sinh mạng từng hứa sẽ bên cô đến cuối cuộc đời.

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, là khi gương mặt anh nở 1 nụ cười và lặng lẽ rời khỏi thế gian này. Có lẽ là nụ cười yêu, nụ cười vui mừng, cũng có lẽ, đó là nụ cười vĩnh biệt.

Vĩnh biệt cô khi anh sẽ phải đi về nơi nào đó...thật xa...xa lắm. Vĩnh biệt mối tình mà cả 2 cho là 'trăm năm'. Cũng chính là lời vĩnh biệt, mà anh rất muốn nói khi nhìn thấy nụ cười của cô lần sau cuối.

"Trái tim anh đã thuộc về em. Mỹ Mỹ ngoan, bên anh mãi nhé?"

Đúng rồi, giờ thì trái tim anh đã là của cô, tình yêu của anh, cũng đã trao cho cô, sự sống của anh, cũng là của cô, của cô tất.

Nhưng lỗi lầm của anh, thì vẫn mãi là của anh. Ai bảo cô yêu anh đến đánh mất lí trí, ai bảo anh lại làm chuyện mà cô thù hận nhất cuộc đời...? Mà thì rồi bây giờ, trách ai cũng chẳng làm nên chuyện.

1 lần nữa, 1 cuốn phim sống động đầy yêu thương mà 2 người là diễn viên chính, từng đoạn từng đoạn, tua chậm trong đầu cô, những nụ hôn rực cháy, những cái ôm chân thành, những tiếng cười nói, những những những và những...là kỉ niệm tuyệt vời khi cả 2 ở bên nhau...tua đi tua lại...như nhắc người ta rằng: "Hạnh phúc đó! Nắm giữ đi!"

Giữ thì giữ được rồi. Nhưng giữ cho cô thôi, giữ riêng cô. Anh không thể giữ được. Anh hư lắm. Anh đánh mất cả 1 cuộc tình đẹp. Anh dám đánh mất cô.

"Bảo bối. Em sao vậy?!"

Thoại Mỹ choàng tỉnh. Chợt vậy mới nhận ra là cô đã khóc thấm ướt cái gối, gương mặt là toàn nước mắt.

Cô bất chợt ôm siết lấy anh, nhận ra điều gì đó lại khóc trên vai anh.

"Ngoan nào. Lại mơ bậy rồi đúng không?" Long đẩy cô ra, tay gạt hết nước mắt đọng trên khoé mi. Hôn lên gương mặt cô.

Thoại Mỹ gật đầu, lại ôm anh tiếp.

"Bảo bối ngốc, chẳng phải anh nói chỉ yêu mỗi em thôi sao. Không tin anh sao?"

"Em tin em tin!!"

Anh đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô nhẹ nhàng. "Ngủ ngoan, anh luôn bên em."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro