"Bé Cưng Của Anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long năm nay chỉ có 17 tuổi. Tuy nhỏ tuổi vừa học, anh lại vừa là tổng giám đốc Kim thị, đứng thứ nhất Á-Âu.

Chiếc xe Lambor lái băng qua 1 con phố nhỏ, Kim Tử Long ngồi nhàn nhã trong xe nhìn cảnh vật chán nản phía bên ngoài, từ phía xa, anh nhìn thấy được, 1 cô bé tầm 3 tuổi, chiếc xe càng đến gần, cô bé vẻ như sợ, vang lên tiếng khóc oa oa. Anh bảo tài xế dừng xe. Bước chân anh lạnh lùng bước xuống, anh đến gần cô bé, khum người 1 chút "Này bé, em sao lại ở đây khóc? Cha mẹ con đâu?"

Cô bé tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhìn lướt qua cô xinh đẹp như thiên thần nhỏ, môi chúm chím đến đáng yêu, đôi mắt tròn xoe đen huyền long lanh nước mắt ngước nhìn anh "Tiểu Mỹ bị cha mẹ bỏ rơi rồi! Chú đẹp trai ơi, cha mẹ không thương Tiểu Mỹ nữa rồi!"

Anh bật cười thành tiếng, 3 tuổi đầu đã biết nịnh nọt rồi, nhưng anh không phủ nhận, con bé rất đáng yêu "Vậy bây giờ , chú đưa con về nhà chú, chú nuôi con có chịu không?"

Tiểu mỹ vui thích ôm lấy cổ anh "Chú đẹp trai không bỏ rơi con sao? Oa! Con thương chú!" Vừa dứt câu, cô ngất xỉu, anh sờ tay lên trán, mới biết cô đã sốt cao.

Anh ôm cô bé lên xe, lệnh cho tài xế lái về biệt thự. Về đến nơi, anh lập tức thu xếp cho cô bé 1 căn phòng rộng rãi, tường sơn mịn màu xanh dương nhạt, trần màu hồng, có 1 cái giường lớn, rap giường cũng màu xanh dương nốt, vì khi gặp cô bé, cô bé mặc 1 bộ đầm màu xanh dương nhạt. Anh thích cô bé mặc đầm màu này, nên nội thất căn phòng nhanh chóng được anh chỉ điểm trang trí, bố cục.

Kim Tử Long gọi bác sĩ đến, sau khi ông khám cho Tiểu Mỹ "Thiếu gia, cô bé do bị tác động não vào 1 khoảng thời gian không rõ trước đó, nên khi ngất xỉu , hôm sau tỉnh lại, cô bé sẽ không nhớ gì cả. Con bé có số không cao lắm, cho uống thuốc và bồi bổ sẽ hồi phục nhanh thôi."

Kim Tử Long gật đầu, lúc tât cả lui ra khỏi phòng, anh lại điềm đạm ngồi bên cạnh cô bé, tay vuốt ve gò má phính phính hồng hào đáng yêu, thỉnh thoảng lại nựng cánh môi hồng đào, căng mọng chúm chím của bé, bỗng nhiên anh nở nụ cười hiếm có sau 17 năm qua. Anh chòm đến hôn lên gò má của cô, cẩn thận đắp chăn cho cô, chườm khăn ấm lên trán cô cho hạ nhiệt.

Có vẻ cô bé tỉnh sớm hơn dự đoán, xế chiều cô đã tỉnh, người đầu tiên cô nhìn thấy là 1 thanh niên rất đẹp trai. Tuy nhỏ nhưng cô có tính hễ thấy ai đẹp trai thì cô đều gọi là "chú đẹp trai". Có người cò không nghĩ cô chỉ có 3 tuổi.

"Chú đẹp trai, đây là đâu?" Giọng nói trong vắt cao thanh ngây ngô của cô bé vang lên, anh khoing tự chủ cười 1 cái.

"Đây là nhà của con, ta là papa của con. Tên con là Kim Ngọc Mỹ hay còn là Thoại Mỹ. Nhưng bây giờ con còn nhỏ, papa sẽ gọi con là Tiểu Mỹ."

Cô bé đưa những đầu ngón tay ra đếm từng cái tên "Oa!! Con có tất cả 2 cái tên! Papa con yêu papa!"

Anh cười khì, con gái đúng là ngốc mà "3 cái tên chứ?"

Cô bé lại tính nhưng mãi vẫn không tính được.

"Chờ khi con lớn, papa sẽ yêu con, con là của ta!"

___________

Để dành ý tưởng cho fic "Con Gái À! Ba Yêu Con!"
Long ca 'luyến nhi' nha!!
Đêm khuya thanh vắng, đọc chap này xong e tự khắc đi ăn muối. Riết rồi nhạt nhẽo!! Chán!! Viết ngày càng dở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro