Sắc Màu Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu vòng có bảy màu, nhưng cũng chưa chắc, có khi các cậu chỉ nhìn được rõ nhất là 3,4,5 màu.

Cuộc đời chúng ta cũng vậy, luôn có những mảng: buồn, vui, nóng, giận, hạnh phúc, kể cả hỉ, nộ, ái, ố cũng không phải là thiếu trong cuộc sống.

Là con người mà, các cậu có sự riêng tư chứ? Hạnh phúc chứ? Cảm xúc cuộc đời đều đủ có đúng không? Nhưng, có 2 mảng đời không như vậy, họ là 2 dường thẳng song song không tiếp nhau tại một điểm nào cả. Chính là 2 thế giới khác biệt không thể giao hợp. Và cũng có lẽ, tường thành nhẫn nhịn của cả hai người, không đủ rộng, cao, hay nói cách khác, họ chính là không đủ bao dung để tiếp tục cuộc hành trình trong chính cuộc đời nhau. Có lẽ vậy...!

Bao nhiêu con người? Hàng triệu cơ. Luôn khao khát ngày họ chung chăn gối, bát đũa, bên nhau trọn đời này. Nhưng không. Đó chỉ là thứ tình yêu thức thời của cả 2 trong một phút rung động bởi đối phương. Đã có một phút rung động, vạn giờ chia li không phải là không thấy. Năm ấy là một mùa xuân yên bình.

"Anh Long!" Cô gọi một cách hồn nhiên.

"Có chuyện gì sao?" Anh cũng vui vẻ đáp lại cô, ánh mắt có chút chờ đợi, cô hớn hở "Tối nay anh rảnh không?" Kim tử Long bình thản "Anh đang tìm người cùng đón Giao thừa năm nay."

Thoại Mỹ trong lòng nhảy chim sáo "Em nè!! Em!" Tử Long nhíu mày ngẫm một lát "8h tối anh sẽ đến rước em. Chúng ta đón giao thừa có chịu không?" Cô không ngại, đáp "Dạ!"

Sắp đến giờ hẹn, cô đã vận chiếc đầm màu đỏ lông ấm áp, tóc búi gọn gàng, cổ áo rộng để lộ cả. Xương puai xanh khiêu gợi, cả nửa ngực căng mịn trắng nõn như da em bé nữa.

"Mỹ Mỹ, anh đến đón em, đi nào!" Anh dừng xe trước cổng, xuống xe rồi mở cửa cho cô.

"Cảm ơn anh."

Chiếc xe lái rời khỏi, anh thi thoảng lại liếc nhìn cô, khen ngợi "Em thật xinh đẹp."

Cô không nói gì, mỉm cười như thiên thần.

Anh đưa cô đến trên một dãy đá thành lớn, phía dưới là khuôn cảnh nhộn nhịp của mọi người đang vui chơi chờ đón giao thừa.

Anh điềm đạm ngắm nhìn cô đang mỉm cười ngước lên bầu trời sao.

Giây phút bắn pháo hoa đến, tất cả mọi người đều chú ý lên bầu trời không sao, kể cả anh và cô cũng vậy.

"3,2,|....!" Pháo hoa từng đợt bắn lên, một hình ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy thu vào đáy mắt long lanh của cô. Kim Tử Long ôm eo cô, có vẻ làm cô giật mình, nhưng cũng để cho anh ôm, cô cảm thấy vòng ôm càng siết cô chặt trong lồng ngực anh hơn...

"Em nhìn này..." Anh hướng tay lên trời.

Lại thêm một loạt pháo hoa đều nhau bắn lên trời, sắc màu tung toé hiện ra dòng chữ sặc sỡ "THOẠI MỸ, ANH YÊU EM!" Và một trái tim đỏ kèm theo. Cô há miệng chữ O, thậg hạnh phúc.

Ngay lúc này, ánh đèn tập trung trên người cô và anh, mọi người theo bản năng chú ý lên trọng điểm, anh nói giọng trìu mến "Cho anh cơ hội được chăm sóc em, cho anh cơ hội được gần gũi em, yêu em, bên em đến cuối cuộc đời này có được không?...Thoại Mỹ, anh yêu em!"

Thoại Mỹ đơ người, thì bên dưới mọi người hò hét "Cô Thoại Mỹ kìa! Chú Kim Tử Long nữa! Cô ơi đồng ý đi cô!"

"Đồng ý! Đồng ý! Hoan hô!!"

Dường như mọi người rất vui vẻ, cũng như đây là một món pùa năm mới mà 2 nghệ sĩ tặng cho khán giả.

Cô ấp úng "Dạ...được..."

Kim Tử Long có vẻ không hài lòng "Anh muốn em nói lớn hơn nữa cơ!"

"Em đồng ý!" Cô hét lên, tất cả vỗ tay hoan hô rầm rầm ở dưới, càng làm cô đỏ bừng mặt nhìn xuống mũi chân, kể cả xấu hổ không dám ngước nhìn anh nữa...

Kim Tử long kéo cô khoá trong lòng, ôm cô dưới ánh đèn flash, trước nặt công chúng, cô không phản kháng, ngược lại còn để anh ôm.

2,3 năm hạnh phúc chưa bao lâu, cả 2 có tên tuổi trong giới nghệ thuật, hoạt động show của anh và cô riêng lẻ, có khi cả tháng 2 người không gặp nhau. "Hạnh phúc nào là mãi mãi?" Đúng không sai, không hạnh phúc nào là mãi mãi. Do anh có nhiều mối puan hệ phức tạp, những gì anh giấu, cô cũng biết, cô ghấy những cái mà cô nên vị tha, cô bỏ pua những cái mà cô tin đó là vì chất lượng nghệ thuật, nhưng có lẽ, cô cũng đã thấy những điều không nên thấy.

Cả 2 người chia tay từ đó, nhưng nếu có show, cả 2 đều tái ngộ làm "tình nhân sân khấu" diễn tình tứ với nhau như vợ chồng. Xoá bỏ khoảng cách chia li lúc trước. Cũng có lẽ không ai oán hận ai, vì có duyên nhưng không có nợ thì chẳng thể về chung nhà với nhau, số trời cũng không thể nào cãi lại được. Dù bao nhiêu lần anh nói đùa muốn nối lại duyên xưa với cô, nhưng cô tinh tế từ chối. Gương đã vỡ làm sao lành lại được. Dây đứt rồi nếu nối lại thì không phải cũng có mấu nối sao? Mấu nối đó luôn luôn nổi bật chứng minh sợi dây đó đã từng bị đứt, thì cũng vậy thôi.

Buông tha cho nhau để ngày mai còn nhìn gương mặt nhau, níu kéo nhau chỉ toàn bi thương cùng vết xước.

Ví như có một sợi dây gai và sợi dây vải. Nếu níu được sợi dây gai thì có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng không bị thương sao? Còn nếu buông day gai và nắm dây vải, cái hạnh phúc không puan trọng đó thì vụt bay, còn lại là cuộc sống mới.

Trên cái cuộc đời này cũng vậy, có được thứ này thì đánh mất thứ kia, có được hạnh phúc thì mất đi niềm vui, có niềm vui thì mất hạnh phúc. Huống chi bây giờ cũng đường ai nấy đi, anh có cuộc sống gia đình của anh, cô có cuộc sống cô độc của cô. Nếu làm vợ chồng thì trên sân khấu, làm người anh em nghệ thuật thì trong hậu trường, làm anh em ruột trong cuộc sống, và làm người dưng trong cuộc đời nhau, có lẽ đó là lẽ sống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro