"Mưa Rơi Góc Phố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi đây mang bao nhiêu là kỉ niệm giữa em và anh. Lưu lại vết chân của đôi ta cùng nắm tay nhau, cùng đi. Nhớ mỗi khi em mệt ngồi xuống giữa chừng, anh lại bỏ em ngồi đấy mà chạy đi mua kem. Cõng em cùng đi dạo khắp phố."

"Khi trước, lúc em chạy cùng anh nhưng lại vấp ngã, chính anh lại ngồi xoa dịu vết đau ở cổ chân, nắm tay dìu em từng bước."

"Lúc yêu nhau, anh từng ước hẹn. Anh ước hẹn với em rất nhiều, anh còn nhớ không? Anh hứa với em là sau khi anh thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc, anh sẽ tổ chức 1 đám cưới linh đình, anh bảo em sẽ là cô dâu đẹp nhất."

"Lúc em cứ buồn vu vơ, anh nắm tay em đi, bỗng anh dừng chân lại, hôn lên môi em. Anh bảo đấy là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn của em."

"Lúc em cô đơn bước trên nẻo đường này, anh lại từ đâu chạy đến, đặt 2 tay lên vai em. Bao làn vẫn khiến em giật mình, em lại rượt anh chạy vòng quanh khu phố."

"Khi tuyết rơi khá dày, em cảm thấy lạnh, xoa 2 tay vào nhau, anh lại kéo tay em đặt vào trong áo, kéo khoá lại. Em cảm thấy thật ấm áp."

"Khi nắng lên chói chang, em 1 tay che nắng bước vội, anh từ đâu đến lấy nón che cho em đỡ nắng. Không ngại ngần mà bế em lên, đi hết nẻo đường này đến nẻo đường khác."

"Lắm lúc em vô cớ giận anh, vẫn cái bộ điệu dễ thương đó mà anh chọc em. Làm em có giận đến tím mặt cũng phát cười vì anh."

"Thế sao, hôm nay mưa rơi, em đi 1 mình, không ai chạy đến, dùng ô che cho em, nắm tay em đi trên phố... Tiết trời hôm nay cũng se lạnh. Không thấy ai đến ôm em vào lòng, sưởi ấm em. Hôm nay, em khóc thật lớn, cũng không có ai, đến bên dùng bàn tay êm dịu ấy, lau lấy những giọt nước mắt buồn ấy của em...nẻo đường này, em cảm thấy thật xấu xí, thật là hiu quạnh, thật dài, như thể những bước chân cô đơn của em sẽ không bao giờ bước đi đến cuối nẻo đường..."

"Vì hôm nay...bên cạnh em...không có bóng hình anh."

"Tấm ảnh này, không biết em đã lau bao nhiêu lần, sờ tay lên gương mặt anh bao nhiêu lần. Hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp khi cùng anh đi trên quãng đường này."

"Nếu căn bệnh ấy không bám theo anh, thì bây giờ anh đã cùng em, ta đi hết quãng đường đời. Nếu căn bệnh không lấy đi sự sống của anh, thì em hứa sẽ bên cạnh anh suốt đời. Nếu tử thần cho em lựa chọn, vẫn là 1 đáp án: Em đánh đổi mạng sống để xoá tan căn bệnh quái ác của anh."

"3 từ Em Yêu Anh thật quá ngắn..."

________

•chỉ là buồn thôi•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro