"Bên Anh Thiên Thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi tạt vào đất liền, mang cái lạnh ngàn năm của biển. Trên đường phố sáng tràn ngập ánh đèn, cô gái đi bên cạnh 1 trung niên thật tình tứ. Nhìn gương mặt rạng rỡ và môi cười như thể đang vui vẻ và hạnh phúc của cô, nhưng đáy mắt kia thâm trầm đến lạ. Tựa như rất buồn nhưng lại không phải...

_Con nhỏ kia!! Mày ăn gan gì mà giựt chồng bà?? - 1 người đàn bà chạy nhanh như lao, miệng chửi ì xèo thẳng vào trung niên và cô gái.

_Này thì đi cướp chồng người khác!! Chừa nha con quỷ cái!! - bà ta tát vào mặt cô bao nhiêu là bạt tay hờn ghen, kéo lỗ tai người đàn ông trung niên kia lôi về.

Người đi đường qua lại cứ hướng mắt khinh rẻ nhìn đến cô gái đang ôm mặt mà đứng dậy. Dường như những lời xỉ xói hay những cái tát tay kia không làm cô hoảng sợ, hay là xảy ra giằng co. Nhìn cô cứ như chịu đựng cho qua chuyện.

"Xinh đẹp thế kia mà lại đi giật chồng người khác!"

"Gia giáo dòng họ để đâu rồi?"

........

Ánh mắt cô vẫn không gợn chút sóng, không buồn, không lạnh, không đau, không nhục nhã, không 1 cảm xúc.

Lê bước chân nặng trĩu giữa lớp tuyết phủ dày trên đường phố, những hạt tuyết nhỏ như những bông hoa rơi trên đỉnh đầu, 2 bên vai cô tạo thành 1 lớp tuyết mỏng.

Chạy huỳnh huỵch theo bóng dáng cô quạnh của cô gái, người đàn ông kia hét như điên, muốn lôi kéo cô:

_Thoại Mỹ! Khoan đã! Chờ anh!

Dừng bước chân, cô nghoảnh đầu, ánh mắt dường như xa lạ và lạnh băng nhìn con người đối diện:

_Về đi! Đêm nay tôi không muốn về! - lời nói vừa ra khỏi cửa miệng lại trở thành 1 làn khói mỏng, lời nói lạnh như thời tiết lúc này.

Đành đứng đấy nhìn dáng cô bước đi, không buồn nghoảnh đầu lại. Cứ thế nhìn cô đi vào vũ trường.

Trời khuya, ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi tự do, thoáng chốc lại phủ 1 lớp mỏng lên chậu xương rồng...

*tích tắc tích tắc...*

Đồng hồ điểm 1h khuya, căn nhà vẫn sáng đèn.

*cạch*

Cửa mở, mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào lan tràn trong nhà, anh thấy thế liền đứng dậy đỡ cô từng bước lắc léo đi đến sofa:

_Em đã ăn gì chưa? Anh dọn cho em ăn? - anh vẫn ân cần như thế, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn lại anh.

Hơi thở đầy mùi rượu vang, mặt cô hồng hào đỏ, lời nói không suy nghĩ lại tràn tiếng nấc say:

_Anh đừng có giả vờ với tôi! Không ăn gì hết để xem...lúc nào tôi chết! À mà...ức...anh cũng...ức...mong tôi chết mà...để anh sớm quay...ức...về với người tình cũ... Oẹ oẹ! - vừa nói vừa nấc nghẹn, chốt lại là cô đã ói mửa trên sofa.

_Để anh đưa em đi thay quần áo! Em say rồi! - vẫn cử chỉ dịu dàng nhưng có kéo cỡ nào cô cũng không đi.

_Tôi tự đi! - hấc tay anh văng xa, cô lê từng bước lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Anh đi theo, căn nhà này bây giờ, chẳng còn vẻ ấm cúng nữa, ảm đạm, lạnh lẽo, có lẽ do thời tiết khí trời, cũng có lẽ do trong nhà không có tình yêu sưởi ấm. Trong phòng, bên ngoài, cách nhau 1 tấm gỗ dày, cả 2 dường như đang nhớ lại khoảng trời xuân đôi lứa...

___hoài niệm___

Cô - 1 sinh viên vừa mới ra trường, có sắc đẹp vạn người mê, ánh mắt luôn khiến người ta lạc lối, nụ cười tươi tắn luôn luôn cuốn hút, cánh môi đỏ mọng xinh xắn luôn khiến những anh chàng muốn đặt 1 nụ hôn trên ấy, tâm hồn cô luôn luôn thuần khiết. Người ta hay đặt cho cô cái tên "Sương Sớm", trong trẻo, thuần khiết, long lanh của buổi ban mai, chưa lưu lại dấu vết của hạt bụi trần.

Vừa tốt nghiệp, cô vào làm tại 1 công ti, nơi ấy anh là giám đốc, cô yêu là chính cái sự lạnh lùng, quyết đoán của anh, nhưng chỉ trong thầm lặng. Khi may mắn được làm thư kí của anh, cô vui mừng hơn bao giờ hết, có thể được chăm sóc cho anh từng tách cafe, hay làm cho anh những bữa cơm văn phòng...

Ấy mà anh lại thờ ơ, quen và yêu 1 cô tiểu thư đanh đá của tập đoàn đá quý.

Hôm ấy, trời không trong, mây không xanh, anh nhận được 1 cú đt, nhận thấy dãy tên liền bắt máy:

_Alo? Em à? Có chuyện gì sao? - giọng anh có vẻ hớn hở, trong khi Thoại Mỹ vẫn đang đứng kế bên, hiểu chuyện, cô chỉ biết gục mặt xuống, đi đến bàn làm việc.

_.....

_Sao lại chia tay?? Anh vẫn còn yêu em mà?

**tút**

Nhìn thấy vẻ mặt anh buồn, đáy mắt nội tâm không thể nhìn thấy tâm trạng. Cô cũng chỉ biết thở dài mà không dám an ủi.

Thế đấy, tình yêu của cô vô nghĩa đến thế. Đêm hôm đó, anh về nhà, do có 1 số tài liệu cần anh xử lí, nên cô mới đến nhà anh, mở cửa ra, nhìn thấy anh tiều tuỵ ngồi bên đống chai vỏ rượu, cô liền đến bên và giật lại trên tay.

_Anh say rồi! Đừng uống nữa!

Giật lại nốc 1 hơi vào người, cô cố ngăn cái chất men nồng đó vào người anh, miệng bất giác nói:

_Dù có chuyện gì, em cũng ở bên cạnh anh mà!!

Anh sực giật mình, ánh mắt như thôi miên nhìn vào đáy mắt long lanh của cô. Liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng mà chưa bao giờ có ai đặt lên đấy 1 nụ hôn nồng cháy.

Chìm đắm trong nụ hôn, tay anh vô thức mở từng cút áo cô ra, cô giật mình túm gọn áo lại:

_Đừng!

_Không phải em nói dù có chuyện gì đi nữa, em cũng ở bên cạnh tôi mà? Không phải sao??

_Em...em...

_Em có yêu tôi không?

_Có! Em yêu anh!

_Vậy thì được rồi.

Ôm cô lên phòng, mở hết đồ trên người cô, không khoan nhượng giao hợp hạ thể.

Sáng hôm sau, anh đã thức dậy, nhìn sang bên cạnh liền hốt hoảng, cô đang cuộn tròn trong chăn, yên lành ngủ, cố ôm đầu mà nhớ lại mọi chuyện "Có! Em yêu anh!", rồi những hình ảnh ái ân hôm qua lại làm anh giật mình, tiếng chuông đt vang lên đánh thức luôn cô, mở mắt e ngại ngượng ngùng nhìn anh mà xấu hổ...

_Alo?

_"Xin lỗi, hôm qua là do em bồng bột nên mới nói chia tay anh! Cho em 1 cơ hội nha anh? Mình quay lại đi!"

Anh lúc này nhìn sang Thoại Mỹ, nhìn thấy cô có vẻ buồn, cô đứng dậy cầm lấy quần áo vơi vãi trên sàn mặc vào.

_"Em đang ở dưới nhà anh!"

_Cái gì? Em ở dưới cổng à? - lúc này anh mới giật mình nhìn chằm chằm Thoại Mỹ, ánh mắt có vẻ như không muốn chịu trách nhiệm.

Cúp máy, anh ôm đầu luống cuống không biết phải làm sao. Cô nhìn mà có thể hiểu...

_Không sao, em sẽ xuống từ cửa sổ.

_Không được, nguy hiểm lắm!

Cô chỉ mỉm cười trấn an bàn tay của anh đang ngăn cô lại.

_Xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy..!

Thoại Mỹ mỉm cười chua xót, cầm lấy túi xách nhảy từ cửa sổ phòng.

_Aa! - cô bị trặc chân, đau điến đến muốn khóc, nhưng làm sao đau bằng vết thương trong lòng lúc bấy giờ? Anh đã lấy đi hạt "Sương sớm" trong lành của ngày nào...

*****

2 tháng sau, cô vẫn nuôi tình yêu thầm lặng như vậy, nhìn anh cứ hạnh phúc bên cô gái kia, lại khiến cô có vẻ vui cho anh...buồn cho bản thân.

Hôm nay, cô đến công ti, vừa vào chỗ ngồi lại dấy lên dư luận.

Nhìn vào tấm thiệp mọi người đang cầm trên tay, để tên chú rể là Kim Tử Long, tên cô dâu không ai khác chính là cô - Trương Thoại Mỹ. Bất ngờ với cái đám cưới này, lại xảy ra 1 màn cầu hôn từ anh. Cô cảm động hạnh phúc đến rơi lệ. Thực ra cô đã có thai với anh gần 2 tháng...

Nào tưởng duyên an lành hạnh phúc, ngờ đâu khi cưới về chỉ trên danh nghĩa là vợ hợp pháp. Thực ra chỉ là vợ hờ. Anh bảo cô thất trinh cùng người đàn ông khác. Mà lại không nhớ đến đêm hôm đó chính anh là tác giả của bào thai. Cứ thế mặc cho những lời giải thích chan nước mắt của cô, lại khiến anh càng nổi nóng mà đánh đập cô không ngừng.

Thực ra cưới cô về là để trả thù. Chính cô đã nói thẳng thừng với cô người yêu cũ của anh rằng cô đã có mang, khiến cô ta ruồng bỏ anh. Từ đấy anh nuôi thù nuôi hận.

Mấy hôm sau, khi Thoại Mỹ vừa đi chợ 1 mình với cái bầu đã tượng hình, về nhà, mở cửa phòng ra, hình ảnh hoan ái của anh và tình nhân cũ trước mắt khiến cô mất đà té ngã. Nghe thấy tiếng la của cô, anh mới giật mình chạy đến, ôm cô vào lòng, nhìn dưới chân cô 1 dòng máu đỏ thẳm. Lập tức anh đưa cô đến bệnh viện.

Ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cứ như 1 loại hình thôi miên khiến anh dán chặt mắt vào đấy không rời. Dù nói gì thì nói, mỗi khi anh buồn phiền hay tức giận, quay về nhà luôn luôn có cô bên cạnh như 1 liều thuốc giảm đau, ân ái với cô thật khiến anh xua tan đi mọi thứ vướng víu khó khăn của cuộc đời...

Đèn đỏ vụt tắt, anh như quay về hiện tại, luống cuống hỏi vị bác sĩ:

_Cô ấy sao rồi??

_Rất tiếc...chúng tôi không giữ lại được đứa bé, tuy có thể biết được đứa bé là nhóm máu O, khi nảy cô ấy có hỏi chúng tôi.

Cả bầu trời như sụp xuống đè lên đôi vai đang mang nặng sự sám hối. Nhóm máu O chính là nhóm máu của anh. Cô mang giọt máu của anh! Thế mà anh lại cho rằng cô phản bội.

Mở cửa phòng, bước chân anh nặng trĩu như bị còng bị xích. Nhìn cô lúc này, không khóc, những giọt nước mắt kia đã cạn, có khóc cũng không thể được. Đôi môi nhạt nhẽo, khô khốc. Vẻ mặt xanh xao tiều tuỵ. Tiến đến bên, cầm lấy tay cô, vô vàn lời xin lỗi anh đã nói ra hết.

Hấc văng tay anh ra, cô nở nụ cười mị quái. Không có vẻ dịu dàng hay yêu kiều. Nụ cười lạnh như 1 tảng băng lớn đang áp vào mặt anh...lạnh buốt...

Cuộc sống của cô từ nay đã thay đổi, sự thuần khiết lúc xưa đã được thay thế bằng sự đa đoan độc đoán. Cô luôn là tình nhân của những tay đàn ông có vợ, trong người cô không những mang 1 mình anh, mang rất nhiều dòng máu...đời hoa đã vì anh mà tàn tạ...

_______

2 con người cùng suy nghĩ, người thù hận, người ăn năn. Đã muộn hết rồi.

Hôm sau, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi xa 1 thời gian. Nói là đi xa nhưng cũng không phải. Chỉ là quanh quẩn những nơi đầy ắp kỉ niệm của 2 người.

Đến bên bờ biển, mở đt lên, cô xem rất nhiều tin nhắn từ cái tên danh bạ quen thuộc "Giám Đốc Băng", chính là anh.

"Em ơi! Về đây đi, anh nhớ em!"

"Hôm nay anh thật buồn khi không có em bên cạnh!"

"Anh thực sự rất nhớ em!"

Cô bỗng oà khóc, lệ rơi nhoè màn hình:

"Nếu anh chết, em có tha thứ cho anh không?"

Đt rơi xuống, thuỷ triều rút cuốn chiếc đt ra xa. Cô chạy thật nhanh quay về nhà....

Mở cửa nhà ra, nhìn thấy anh đang nằm gục trên bàn, lọ thuốc ngủ ban đầu đầy ắp, giờ chỉ còn 1 nửa nằm lông lốc trên sàn. Cô đặt tay lên con tim không bao giờ đập và yêu cô nữa, áp mặt mình vào gương mặt đang ngủ say kia, lạnh thật...!

Tay ôm tấm hình cưới đặt trên bàn, nụ cười cô thật tươi tắn, còn anh vẫn cười lạnh. Siết chặt tấm ảnh vào trong lòng, ngồi lên đùi mà ôm anh đã không còn có thể siết vòng ôm nữa. Dòng chữ nghiêng trên mặt giấy:

"Anh chết rồi, tha thứ cho anh nhé!"

_Ngốc, em không bao giờ tha thứ cho anh. Em đã từng nói dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn ở cạnh bên anh! Vẫn yêu anh!

Hôn lên đôi môi đã tái nhợt. Lọ thuốc chỉ còn lại 1 cái lọ rỗng. Cô ôm anh từ từ nhắm lại đôi mắt đẹp...

Tấm ảnh trên tay cô...rơi xuống...
________

•2290 từ. Dài phết. Đã lấy được nước mắt của các bạn chưa ạ?•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro