"Nụ Cười Thiên Thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao năm rồi, anh chưa gặp em? Anh không gặp em? Và...vĩnh viễn không gặp em?"

"Em cũng vậy...bao lâu rồi...chưa được anh ôm vào lòng, nâng niu em như bảo bối. Hôn em như không muốn rời. Yêu em say đắm. Anh không hề giận em dù chỉ 1 lần. Dù rằng em phạm quá nhiều sai lầm. Lần nào cũng là anh chủ động bắt chuyện với em. Luôn quan tâm em từ miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà giờ đây đành đoạn...em quá ngốc khi nói với anh 2 từ "chia tay". Nhưng anh lại rộng lượng chỉ nói với em 2 từ "tạm biệt". Nhưng chỉ hôm sau. Cả 2 ta phải đồng thanh nói 2 từ "Vĩnh Biệt". Không phải vì em không yêu anh nữa. Không phải vì em phản bội anh. Vì em nhượng bộ, cô gái ấy đã yêu anh rất nhiều. Và em không hề biết, là anh tự nguyện hay bị gài bẫy. Chính anh đã phản bội em...em xin lỗi. Kim Tử Long..."

5 năm trôi qua cứ như 1 cơn gió. Đôi tình nhân ngày nào đã vĩnh viễn không gặp lại nhau. Nơi dòng suối mát trong yên lắng, là nơi đôi ta cùng nhau hát bản tình ca, vẽ nên 1 chuyện tình thơ mộng của 5 năm trước. Nhưng chỉ vì 1 người thứ ba, Thoại Mỹ đã nói lời chia tay, từ đó 2 người họ chẳng gặp lại nhau...

Hôm nay, 28/4, ngày sinh nhật Thoại Mỹ và cũng là kỉ niệm ngày cưới. Người còn đây mà kỉ niệm năm nào đã phai mờ không còn thương xót. Bên dòng suối hẹn thề, bóng dáng cô gái mặc 1 chiếc đầm trắng tinh khiết, mái tóc xoã dài bay theo chiều gió, dưới 1 gốc cây, cô tay cầm 1 bó hoa hồng...trắng...!

_Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ? 5 năm rồi chắc anh hẳn cũng quên. Nhưng em nhớ rõ. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của đôi ta...ngày mà anh thề nguyện cùng nắm tay em đi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng...

Giọt nước mắt lại rơi vô nghĩa xuống bó hồng. Tiếng nấc cũng vang lên cắt ngang lời nói. Cô nghẹn mất rồi...không thể nói thêm.

_Em đến đây như 1 linh hồn. Em rất nhớ anh. 5 năm trôi chắc đủ khiến anh quên đi bóng hình người con gái thân người máu nhuộm đỏ, nằm trong vòng tay, hơi thở thều thào: "em xin lỗi đã chẳng làm tròn bổn phận, cõi trần này đã khiến anh sẽ cô đơn. Nhưng cô ấy có lẽ sẽ lắp đầy khoảng trống trái tim anh. Và sẽ giúp anh quên đi em. Cũng như cách này để em quên đi anh...Vĩnh biệt anh...chúc anh hạnh phúc...!".

_Em đã chọn cái chết để quên đi anh! 1 người đàn ông sẽ chẳng bao giờ thuộc về em...nhưng xin anh hãy nhớ rõ...trái tim em dù hoá đá, cũng chỉ mang 1 bóng hình của anh...Kim Tử Long.

Thoại Mỹ ngồi nói chuyện...1 mình...cảm nhận được nước mắt cứ chảy 2 bên gò má, rồi cuốn trôi theo dòng suối...

Phía xa kia. 1 người đàn ông mang dáng dấp oai nghi, là người luôn khiến cô hụt hẫn. Là người mang trái tim ấm áp nhưng không thể sưởi ấm cô...là anh - Kim Tử Long.

Tay anh cầm 1 bó hoa hồng trắng. Tiến đến bên dòng suối, nhưng chẳng thấy cô...cô...đã chết rồi...

_Thoại Mỹ. Em có tin câu chuyện huyền thoại mơ hồ này. Rằng người đàn ông đào hoa sau khi mất người vợ mình yêu...người đàn ông đó cho dù 5 năm sau, hay 10 năm sau...đến suốt cuộc đời, ông ta vẫn không mở cửa trái tim cho 1 cô gái nào bước vào nữa. Và anh cũng vậy, chỉ mãi có em trong lòng. Anh không yêu ai nữa. Cái chết của em 5 năm trước...đã như 1 con dao bổ nát trái tim anh. Em cứ nghĩ em chết đi sẽ khiến anh quên em...nhưng không...ngày đêm anh vẫn nhớ in. Càng khiến anh thêm đau lòng, tiều tuỵ. Vẫn chỉ 1 câu muốn nói với em "Anh yêu em"...!

Kim Tử Long nói hết lòng mình. Thoại Mỹ vẫn nghe thấy, nước mắt lại tràn sâu hơn. Tiếng thút thít của 1 hồn ma đang khóc van lên...

_Thoại Mỹ!!! Là em đúng không?? Em mau ra đây đi!!! Anh rất nhớ em!!!! - Kim Tử Long hét như điên lên.

Cuối cùng dáng bóng ma Thoại Mỹ cũng hiện lên, nét mặt vẫn vậy, vẫn hiền lành xinh đẹp như xưa...

_Long...Cảm Ơn Anh! - Cô nở 1 nụ cười...Nụ Cười Thiên Thu...Không bao giờ quên được...!

Thoại Mỹ nói trong nước mắt, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt đưa ra trước mặt anh. Anh liền vội chạy lại nắm lấy tay cô...nhưng không được...

Bấy giờ, toàn thân cô cứ thế tan theo màu sương khói, mất dần mất dần...không còn nhìn thấy nữa...

_Anh sẽ luôn nhớ đến em...Thoại Mỹ!!! Anh yêu em...!!!

__________

>Vẫn Vậy<

•Huheo au sory các bạn•
•Buồn không?•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro