"Phải Duyên Hay Nợ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh à, hôm nay chúng ta đến công viên đi? - Thoại Mỹ vui vẻ nói.

_Ừm. Bảo bối muốn đi đâu, anh cũng chiều em hết! Đi! - Kim Tử Long yêu chiều nói với cô.

Khoảnh khắc lúc đôi tình nhân có nhau thật êm ái, cảm giác hạnh phúc luôn dâng trào, chỉ cảm thấy cả thế giới mênh mông biển người trong thoáng chốc chỉ có cả 2 mà thôi.

Ở công viên, Thoại Mỹ nằm ngữa người trên nền cỏ xanh mướt, gối đầu trên đùi anh, cảm nhận tình cảm của đối phương, Long nhìn cô đang vui vẻ đón nhận làn gió mát nhẹ, đôi mắt nhắm lại, cánh môi cười mỉm...ấy mà hạnh phúc của cô lại là bi thương của lòng anh.

Nước mắt anh lăn dài, nhỏ giọt thì làn gió mạnh mẽ lướt qua cuốn giọt nước mắt ấy vô nghĩa bay xa, không rơi trên gương mặt của Thoại Mỹ. Anh đang khóc cho cuộc tình đẹp này...thế rồi 1 giọt nước mắt cũng nhỏ xuống gương mặt Thoại Mỹ, cô mở mắt ra nhìn thẳng lên gương mặt của anh...đặt tay lên gương mặt tuấn tú, 2 hàng nước mắt cô cũng lăn dài:

_Hôm nay là ngày cuối cùng phải không anh? - cô nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt vô thức cứ chảy mãi. Anh cũng đang khóc cùng cô.

anh không nói gì, chỉ nhắm mắt khẽ gật đầu, nhưng lại nở nụ cười viên mãn với cô:

_Anh yêu Em! - anh nói với giọng khàn đặc nước mắt.

_Ngốc, em cũng yêu anh. Hết hôm nay, 2 ta sẽ vĩnh viễn xa nhau...

_Em có buồn không?

_Em đau lòng. Em không muốn xa anh, nếu phải xa anh mà đau khổ thế này, giá như lúc đầu...ta không gặp nhau...

Anh vẫn gật đầu, hôn nhẹ cánh môi cô. Lúc rời cánh môi cô. Anh chuyển người nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, nở nụ cười yêu thương, cô cũng vẫn nở nụ cười với anh.

Mắt anh từ từ nhắm lại, cô nhìn rõ từng cử động bây giờ của anh, đôi mắt đã nhắm tịt, tay ôm từ từ thả lỏng và đã không còn lực, môi cười vì thế mà tắt lịm đi. Cô khẽ hôn cánh môi anh lần cuối, mỉm cười lần cuối cùng với anh. Nước mắt tràn sâu hơn:

_Vĩnh biệt anh...Kim Tử Long...em yêu anh...! - Thoại Mỹ nói trong nước mắt....

________

Au khóc nấc nghẹn rồi. Không thể viết thêm đâu....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro