drug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minji's pov



tôi bắt đầu hoang tưởng. toàn thân tôi lâng lâng, như thể lơ lửng trên không trung. đầu tôi nhẹ đi bất ngờ.

tôi không nghĩ thuốc mạnh đến vậy. tôi cũng chưa từng dùng thuốc trước đây.

không gian bỗng trở nên mờ ảo. màn sương đục tràn vào mắt tôi. tôi choáng váng, say sẩm. người không tự chủ, ngã oạch lên ghế sô pha trong quán rượu.

khi tôi mở mắt, tôi đã thấy mình ở trong phòng khách sạn. tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải khách sạn tôi ở. và rằng tôi đã bị chơi thuốc ngay trước đêm diễn của mình.

tôi thoáng bần thần. nhưng rồi cơn bức bối liền ập đến. tôi bỗng nóng nực đến kì lạ. Chúa ơi, chẳng nhẽ tôi đành phải hủy buổi tập dợt ngày mai vì cơn hứng tình sao?

"có cần tôi giúp không?" bỗng một giọng nói ngọt ngây vang lên. sau đấy là một cô gái yêu nghiệt ghé sát bên tai. tay cô ta chầm chậm vuốt ve phần đùi non của tôi.

"nếu buộc phải bỏ buổi tập ngày mai, vì em, tôi cũng không hối tiếc."

tôi điên rồi. trong giây lát, tôi đã buột miệng với cô ta những lời đó. sao tôi lạ quá vậy? cả cơ thể bứt rứt, nóng rực nhưng tôi vẫn dửng dưng trả lời cô ta đầy ngụ ý.

vừa dứt lời, tôi và cô ta liền lao vào nhau. chúng tôi cuốn lấy nhau. từng câu ân ái, từng lời rên rỉ cứ thế tuôn trào suốt đêm.

đây sẽ là kí ức đáng nhớ nhất của tôi về tour diễn lần này. cô ta, ý tôi là một đêm với cô ta sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho các bản nhạc kế tiếp của tôi.

nồng nàn, ngọt ngào, quyến rũ là những tính từ để tôi khắc hoạ cô ta. đấy cũng là những mảng màu chính cho tôi tiếp tục pha trộn.

"gặp nhau ở chỗ cũ nhé." vẫn là cô ta cùng giọng nói ngọt dịu đó, nhưng lần này lại dễ nghe hơn rất nhiều.

ừ thì tôi còn giữ liên lạc với cô ta. một cô gái nóng bỏng đến thế. sao tôi không quyến luyến cho được?

chúng tôi không gặp nhau ở Texas như hôm đấy nữa. một phần vì tour diễn của tôi đã kết thúc với doanh thu vượt xa mong đợi, một phần vì chúng tôi đã bước vào mối quan hệ chính thức.

thề với Chúa. khi trong một mối quan hệ, em ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn cả khi ở trên giường.

tôi từng hỏi em ấy tại sao lại gặp tôi bằng cách thức kì lạ như vậy. và em đã nói rằng:

"lúc thấy bạn ở trong quán bar, em đã vội vàng nghĩ ra cách nhanh nhất để gặp bạn."

"em đã luôn hâm mộ bạn từ lâu. nhưng lúc đó, em bỗng nhận thấy hai từ hâm mộ là không đủ để nói về tình cảm của em dành cho bạn."

"em đã thật sự lo lắng khi nghĩ có thể đấy là lần cuối em gặp bạn."

"thế nên em đã chuốc thuốc tôi và bắt cóc tôi. để em không cảm thấy tiếc, đúng không?" tôi dứt lời em. rồi hỏi lại em với cái nhướng mày đầy chủ ý.

em cười xởi lởi và ríu rít xin lỗi. tôi cũng cười và ôm em vào lòng. giờ đây, em không cần phải chuốc thuốc thêm bất kì người nổi tiếng nào nữa. bởi em đã là người hâm mộ thành công nhất quả đất này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro