Tháng tư là lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơ vơ giữa sân khấu vàng rực ánh đèn, Minji cố gắng tái tạo từng mảnh ký ức vụn vỡ. Như lẽ tất nhiên, những tràng pháo tay hân hoan, vui tươi chào mừng ngày đầu tiên Minji ra mắt với tư cách là nghệ sĩ độc lập.

Cũng tròn 49 ngày Hanni không ở bên nàng nữa.

Tiếng tán dương rộn rã lấn át cả tiếng lòng vỡ tan.

Nuốt nước mắt vào trong, Minji cười gượng trước ống kính, trước người hâm mộ - những người luôn yêu quý và ủng hộ nàng, nhưng sẽ không thể yêu thương nàng như Hanni…

Ngón tay chầm chậm lướt trên phím đàn, mặc kệ nỗi niềm day dứt trên cổ tay. Giọng hát trầm ấm vang lên, giấu nhẹm bao nức nở trong lòng.

Tháng tư đầy nhớ thương chỉ gói gọn vào năm phút mười giây.

Kỷ niệm một lần nữa văng vẳng cõi lòng.

Bài hát này là của Hanni sáng tác. Minji và em từng hứa với nhau rằng sẽ cùng viết nhạc. Nhưng ngày em mất, cả hai vẫn chưa có chung một bản nhạc nào.

Chỉ là, nàng vô tình phát hiện giấy viết nhạc cũ mèm, nhăn nhúm, như thể chủ nhân nó đã cố tình giấu đi. Trên bản nhạc ấy là chữ viết tay nắn nót, gãy gọn.

"Gửi Minji"

Nàng lần mò theo từng nốt nhạc và lần mò ra những ưu tư của Hanni.

Bản nhạc của em da diết, nhưng chưa có cao trào, cũng chưa có hồi kết. Như chuyện giữa nàng và em, đẹp đẽ đến thế, trong sáng đến thế, nhưng lại dang dở vô cùng. 

Bên cạnh ước mơ được đứng trên sân khấu cùng nhau, Minji và Hanni phải học rất nhiều thứ. Và điều đầu tiên cần phải học là: dư luận luôn luôn đáng sợ. 

Nàng và em biết rằng, nếu chuyện tình cảm bị người ngoài biết đến, đối phương và cả nhóm sẽ bị vùi dập bởi vô số lời ác ý ngoài kia. Vậy nên, tình cảm đành phải dọn đi, dù có đau đớn ra sao.

Minji chợt nhớ đến ngày tháng tư tha thiết - ngày nàng vô tình chạm đến điều em chôn giấu tận đáy lòng.

"Cậu có thích tớ không?"

"Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?"

"À, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu."

"Không, không. Tớ sẽ trả lời mà."

"Nhưng Minji ơi, từ thích đó không đủ để diễn tả tình cảm của tớ đâu."

Chút gió xuân còn bịn rịn với đất trời, tựa lòng người day dứt lời thương yêu chẳng thể nói ra.

Xúc cảm ngày hôm ấy

Xúc cảm ngày em đi

Xúc cảm ngày hôm nay

Hòa nguyện vào nhau, tạo nên một bản tình ca du dương, buồn bã.

Bận nhớ nhung mãi, chẳng mấy chốc đã đến đoạn cao trào - đoạn Minji cẩn thận hoàn thiện cho bài hát dở dang.

Một lần nữa, tháng tư lại đong đầy trong trí nhớ của nàng.

"Tớ hy vọng vào một ngày nào đó, tớ sẽ thấy cậu là nghệ sĩ cá nhân trên sân khấu vàng rực ánh đèn."

Tớ đang hát một mình trên sân khấu đây. Tớ cô đơn quá. Cậu đến bên tớ được không?

"Minji à, ngày hôm đó nhớ mời tớ đến xem nhé! Cậu mời, nhất định tớ sẽ đến. Mà nếu cậu không mời, tớ cũng sẽ mặt dày đến đó."

Tớ cũng muốn mời cậu lắm. Nhưng cậu ở xa tớ quá. Trên thiên đường tươi đẹp ấy, cậu có thấy tớ không?

Bài hát cậu gửi tớ, tớ đã hoàn thành rồi nè. À, hãy để tớ hát phần đó cho cậu nghe nhé.

"Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ

Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn

Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em

Khẽ chào gái tháng tư của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro