Chương 3: tớ thích cậu, Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng học sinh cá biệt, thích chọc phá bạn bè, thích bày trò hại giáo viên, thích kéo tóc bạn nữ, thích đánh nhau với mấy thằng con trai, còn học tập tôi vốn chẳng thèm đụng tới.

Người ta nói rằng nột đứa quậy phá như tôi tương lai sẽ là tay cầm bay, tay cầm xẻng, hằng ngày ngửi mùi xi măng để kiếm từng đồng lương ít ỏi, hoặc là lập "bang hội" đi ăn trộm ăn cướp phá làng phá xóm. Tôi cũng chưa từng một lần nghĩ ngợi gì tới cái gọi là tương lai cả, với tôi quậy được ngày nào thì hay ngày đấy.

Thế nhưng, một ngày cậu ấy tới, một người con gái dù chẳng làm gì cũng khiến tôi bắt đầu suy nghĩ như một thằng đàn ông. Cậu ấy tên là Song Tử. Ngày cậu ấy bước vào lớp tôi, cậu mặc bộ áo dài trắng đơn điệu nhưng lại chẳng hề nhàm chán, vóc dáng cậu thon gọn, xinh đẹp, thước tha như một nàng tiên. Đối với bọn tôi phong cách thắt tóc hai bím dường như đã trở nên quê mùa và xấu xí thì cậu ấy lại xinh đẹp động lòng trong kiểu tóc ấy. Mắt cậu đen láy, to tròn và long lanh, chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng cam lòng khắc ghi trong tim mãi. Bọn nam sinh trong lớp thường thường sẽ mất trật tự giống bất cứ lúc nào có học sinh mới, nhưng trước Song Tử thì đột nhiên không dám hó hé một tiếng nào. Vẻ đẹp của cậu ấy khiến bọn con trai chúng tôi xấu hổ.

Song Tử ngồi phía trước tôi, bên cạnh thằng Khoa hí. Là cậu ấy tự chọn chỗ ngồi, điều đó làm mấy thằng con trai lớp tôi bụt hẫng đi nhiều. Như mọi lúc nào khác, tôi lập tức dở giọng trêu chọc:

-- mày mới vào đã tia đúng thằng hotboy lớp tao đúng là không thể đùa được!

Song Tử mặt mếu đi nhưng không nói bất cứ một lời nào, liếc tôi một cái rồi mỉm cười thân thiện với thằng Khoa hí. Phải nói rằng chưa ai từng lơ đẹp tôi như thế cả, tôi vừa tức vừa xí hổ, rốt cuộc không nói nữa mà im lặng cúi đầu ngủ. Tôi cũng thấy lạ vì chưa bao giờ tôi có hành động như vậy cả.

Song Tử cậu ấy rất vui tính, thân thiện, còn vô tư hồn nhiên nữa. Cậu ấy nói nhiều nhưng không hề nhàm chán chút nào, còn rất biết cách chọc ghẹo người khác nữa. Mỗi khi cậu cười đôi mắt híp lại, khoé miệng kéo căng để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Song Tử hay có thói vuốt nhẹ bím tóc khi nói chuyện, hành động vô thức như một thiếu nữ e thẹn, duyên dáng. Tôi chưa từng quan sát một cô gái nào kĩ như vậy cả, có lẽ sự xinh đẹp duyên dáng của cậu ấy đã vô tình chạm khẽ vào tim tôi, một chút nào đó khiến nó rung động.

Giờ ra chơi tôi trốn vào toilet hút thuốc cùng hai thằng nữa cùng lớp. Đây là một trong nhiều lần chúng tôi vi phạm nội quy. Mùi khói thuốc khét lẹt ngập cả phòng vệ sinh, mấy thằng khác đi vào thấy thế liền biết mà chạy ra, tuyệt nhiên không dám hó hé một lời nào.

-- mày thấy con Song Tử thế nào?-- Thằng Hải gạt tàng thuốc xuống lavabo, trầm ngâm hỏi.

-- nó học giỏi lắm, hiền lành, dễ gần, tốt bụng nữa. Ngày xưa nó nổi tiếng cả trường, thằng nào cũng thầm thích nó cả.-- thằng Khánh vừa trả lời vừa thở ra một đám khói trắng-- năm lớp chín nó bị bệnh nặng phải nghỉ học luôn. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

-- bệnh gì?-- Hải ngạc nhiên hỏi nhưng thằng Khánh lắc đầu.

-- tao không biết, hồi trước con bạn thân nó có tiết lộ là nó đi Singapore để chữa bệnh, chắc là nặng lắm.

Tôi chẳng nói gì, miệng ngậm điếu thuốc lá đã tàng đi một nửa. Lúc đó tôi nghĩ về Song Tử, cậu ấy từng lâm vào hoàn cảnh đó ư? Cô gái hồn nhiên, vô tư như vậy lại từng chống chọi với một căn bệnh nặng? Thật khó tin nổi. Tôi dập tắt điếu thuốc, định sẽ vào lớp vì sắp hết giờ ra chơi. Hai thằng kia cũng vậy. Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh đã thấy lão giám thị đứng đối diện mặt mày tối sầm. Thế là bọn chúng tôi không tránh khỏi bị lôi lên phòng giám thị, bắt viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh đến trường.

Chúng tôi bị giáo huấn tới hai tiết học mới được thả về lớp. Đây không phải là chuyện to tát đối với bọn cá biệt chúng tôi vì thế cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì. Hiên ngang bước vào lớp như vừa lập được chiến công lớn.

Tôi nhìn Song Tử, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.

-- mày nhìn tao làm gì?-- tôi khinh khỉnh nói.

Cậu ấy không trả lời lập tức hạ ánh mắt xuống quyển sách trên bàn. Chưa bao giờ tôi muốn nghe tiếng nói từ một người con gái như lúc này, tôi nghĩ chỉ cần Song Tử nói một câu dù là khinh bỉ thôi tôi cũng bằng lòng không phân bua gì cả. Nhưng cậu ấy không nói với tôi một câu nào cả. Lẽ nào cậu ấy ghét những học sinh quậy phá như tôi, ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt, không muốn tiếp chuyện, không muốn động đến? Tôi có một chút gì đó rất hụt hẫng, thật đấy lại có chút tổn thương và ganh tị với Khoa hí.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới một hôm, trên đường đi học về, cũng như mọi khi, tôi chọn con đường băng qua chợ vì nó gần. Đột nhiên ghe tiếng la thất thanh, rất qudn thuộc. Tôi ngóc đầu nhìn qua con hẻm nhỏ, thứ đầu tiên tôi thấy là ba bốn thằng du côn to cao đang vây lấy một cô gái. Cô ấy mặc áo dài trắng dáng vóc hệt như Song Tử khiến tôi chột dạ.

Tôi nhìn xung quanh, rồi lấy cây tuýp sắt dài ở góc tường lao như bay ra, chằng hề sợ hãi do dự tôi nện một gậy xuống lưng thằng đang đưa tay chạm vào Song Tử khiến hắn giật mình ngã sấp xuống đất. Mấy thằng còn lại hùng hùng hổ hổ xông vào, mặt mày thằng nào thằng nấy đen như nhọ nồi vô cùng khó coi. Đánh nhau quen rồi, ba thằng với tôi hơi qua sức nhưng mà tôi có gậy, đập cho chúng ngã xuống rồi dắt cậu ấy chạy. Ở trên phim tôi hay coi thường có cảnh như vậy.

Tôi vung tuýp sắt, chỉ trúng vào một thằng, khiến hắn lăn quay ra đất ôm lấy bụng. Thằng thứ hai bị tôi quật vào chân, xui thay cây tuýp cũng bị rơi xuống đất, không lấy được. Tôi đánh luôn tay đôi với thằng thứ ba, hắn to như heo lại khỏe, quật một cái tôi đã ngã lăn. Hai thằng lúc nãy cũng ngồi dậy, nhằm người tôi mà đánh xuống. Tôi nằm trên đất đá sỏi liên tục đâm vào lưng, trên người còn bị đánh đúng là hết sức chịu đựng, tôi cong người ho sụ sụ.

Đột nhiên Song Tử cầm tuýp sắt lao tới nước mắt nước mũi tèm nhem cứ thế đập thẳng vào đầu một tên hai ba phát, hắn đau đớn ngã vật ra đất ôm lấy đầu. Hai tên còn lại chết sững nhìn cậu ấy.

-- mau cút đi!-- Song Tử hết to, cầm tuýp sắt chỉ vào hai thằng đó.

Không ngờ cậu ấy lại có lúc mạnh mẽ như vậy. Tôi rất cảm ơn nhưng đối với giang hồ sao lại để một đứa con gái uy hiếp chứ, nếu còn đứng đó đảm bảo cả tôi và cậu ấy sẽ te tua cho xem.

Tôi cố hết sức ngồi dậy kéo Song Tử chạy như bay. Lúc nãy bị đánh, chân hình như bị trật khớp, lúc này dâng lên từng cơn đau buốt. Song Tử đỡ tôi, vừa đi vừa khóc như mưa. Tôi thấy buồn cười.

Chúng tôi trốn vào một chỗ đợi chúng bỏ đi mới quyết định về nhà Song Tử. Trọng lượng cơ thể tôi dồn lên người cậu ấy, phải chật vật lắm chúng tôi mới về được đến nhà.

Nhà Song Tử gần nhà tôi. Căn nhà cấp bốn lợp tôn, có khoảng sân rộng trồng toàn hoa hồng. Tôi cười hỏi:

-- mày thích hoa hồng à?

Song Tử đã nín khóc nhưng chẳng buồn mở miệng chỉ gật nhẹ đầu. Chẳng hiểu sao tôi đưa tay vò lên tóc cậu ấy.

Nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Bằng khen treo đầy tường. Song Tử để tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, rồi đi lấy bông băng thuốc sát trùng. Cậu ấy cẩn thận giúp tôi xử lí vết thương, cậu lại khóc. Tôi không nghĩ một con người luôn cười nói như cậu lại dễ khóc đến vậy. Tôi lại chẳng biết nên an ủi kiểu gì đành hỏi:

-- ba mẹ mày đi làm rồi à?

Cậu ấy gật đầu.

Không gian lại im lặng nhàm chán. Không thể hiểu nổi tại sao với tôi cậu ấy luôn lạnh lùng như vậy, tại sao không mở miệng nói chuyện với tôi.

-- mày ghét tao lắm à? sao chẳng bao giờ mày nói chuyện với tao?-- tôi hỏi.

Song Tử ngẩn đầu, đôi mắt long lanh lệ nhìn tôi. Cuối cùng cũng mở miệng nói:

-- vì cậu... có gì đó rất khó gần khiến người ta không dám tiếp chuyện, hơn nữa cậu còn du côn như vậy...

Tôi hơi bất ngờ, hóa ra cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi vì sợ tôi ư? Cậu ấy còn nói tôi "du côn" nữa cơ. Tuy hơi khó nghe thật nhưng đúng nhỉ! Tôi cười nhìn đôi bàn tay trắng nõn thoăn thoắt của Song Tử lướt trên vai tôi như một liều thuốc thần kì khiến nó chẳng còn đau nữa.

-- nghe nói ngày xưa mày từng bị bệnh nặng à?

Song Tử thoáng dừng lại động tác mấy giây sau đó gật đầu.

-- ừ! bị u não.-- đôi mắt cậu buồn xa xăm.

Có lẽ tôi đã vô tình gợi lại nỗi buồn của cậu ấy. Thật không hay chút nào. Tôi im lặng nhìn cậu tận tuỵ dán băng cá nhân vào vết thương, lòng tôi bỗng bồn chồn như có cái gì đó cào cấu vừa rát vừa khó chịu.

Tôi ngồi nghỉ ngơi còn Song Tử đi bắt cơm. Cậu bảo tôi cứ ngồi đó đợi cậu dìu về. Quả thật tôi có thể tự về nhưng chẳng hiểu tại sao lại đồng ý với đề nghị đó.

Song Tử đưa tôi về nhà, cũng dìu tôi như ban nãy. Đột nhiên cậu nói nhỏ:

-- cậu đừng xưng mày tao với tôi nữa!

Tôi nhíu mày:

-- tao quen rồi.

-- đó là lí do tôi ít nói chuyện với cậu...

-- tao bỏ là được chứ gì!

Song Tử mỉm cười gật đầu, nụ cười trong veo đẹp đẽ ấy lần đầu tiên dành trọn cho tôi.

Suốt đoạn đường về chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Tôi hỏi cậu muốn tương lai của mình như thế nào. Chẳng bao giờ tôi lại quan tâm đến tương lai như vậy, giống như kiểu muốn mượn cái gì đó để gìn giữ một thứ quan trọng, và tôi đã mượn tương lai để giữ mối quan hệ của chúng tôi.

Song Tử nhìn lên bầu trời xa xăm, đôi mắt ánh lên tia mịt mùng khó diễn tả. Cậu nói "chỉ mong nó đến chậm một chút". Kì quặc, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Tại sao lại phải chậm, đúng là dở hơi.

-- này! mày...-- bị lố, tôi vội sửa lại-- cậu có ghét một đứa du côn như tôi không?

Song Tử do dự rồi gật đầu. Điều đó làm tôi hơi đau lòng.

-- nếu cậu biết cố gắng sẽ trở thành một người tài giỏi, không chỉ tôi, tất cả mọi người sẽ rất yêu quý cậu.

Câu nói đó đột nhiên gieo cho tôi chút hi vọng. Tự nhiên tôi muốn mình trở thành người tài giỏi như Song Tử nói.

Kể từ đó tôi nghiêm túc học hành. Nào là hút thuốc, đua xe, quậy phá tôi dường như bỏ hẳn. Tôi lao đầu vào học, dưới sự trợ giúp của Song Tử tôi càng hào hứng hơn, học không biết mệt mỏi.

Kì thi đại học sắp diễn ra, chúng tôi thường giải đề chung. Có một hôm tôi đánh bạo hỏi Song Tử:

-- Nếu tôi đậu đại học, cậu làm bạn gái tôi nhé!

Song Tử nhìn tôi rồi cậu ấy khóc, khóc rất to như vỡ oà. Cậu ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi mà khóc. Nước mắt nóng hổi tuông trào như suối không sao ngăn lại được. Tôi không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu nữa. Tôi vỗ nhẹ người cậu an ủi bằng những câu vô nghĩa như mẹ từng dỗ tôi khi tôi khóc.

-- cậu đừng ngốc!-- cậu ấy nói.

-- không, tôi không ngốc.-- tôi phản đối.

Cậu ấy không nói gì nữa, mà im lặng nhìn tôi, nước mắt lại vô thức tuông rơi. Không hiểu, tôi quả thật không hiểu.

Một tháng nữa là thi đại học, chẳng hiểu sao Song Tử cứ quên trước quên sau, hay bị suy nhược, có hôm đột nhiên ngất đi làm tôi sợ đến phát khóc. Cậu nói mắt cậu đang mờ đi, thính giác không còn nhạy nữa, đầu của cậu hay đau liên miên, tóc cậu rụng nhiều. Có một cái gì đó rất sắc bén đâm vào tim đôi xé toạt ra, đau đớn, nát tan khi tôi được mẹ cậu báo tin rằng căn bệnh u não của cậu lại tái phát, bây giờ đang ở giai đoạn cuối. Tôi rụng rời suốt một tuần không sang nhà cậu nữa.

Rồi nỗi nhớ nhung da diết lấn át nhấm nháp từng chút một khiến tôi không chịu nổi mà tìm đến cậu.

Song Tử ngồi trên xe lăn, đầu đội nón len, mặt mày nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, má hõm sâu, nhất là đôi mắt tại sao lúc này lại trắng dã, đờ đẫn và rỗng tuếch thế kia, đôi mắt đen láy ngày xưa đâu mất rồi? Nhìn cậu thế này tôi đau như chết đi sống lại. Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài, cổ họng nghẹn lại đắng chát. Chân tay tôi đột nhiên dư thừa hẳn, lúng túng chẳng biết làm gì.

Nghe tiếng động Song Tử nhíu mày sau đó dãn ra nở nụ cười trong veo, xinh đẹp như thuở nào.

-- là cậu đúng không? tiếc quá ba hôm trước cậu sang thì tôi đã kịp nhìn thấy cậu lần cuối rồi... mắt tôi không thấy nữa!

May là cậu không nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi lúc ấy. Thật may... Thú thật tôi đã khóc nguyên một tuần, cứ nghĩ đến cậu tôi lại khóc cạn nước mắt.

Tôi đưa ngón tay lướt qua mắt cậu, rồi vô thức đặt lên đó một nụ hôn, rồi tôi hôn cánh môi khô khốc nhợt nhạt của cậu, rồi tôi hôn cả những ngón tay gầy trơ xương ấy. Một nỗi xót xa khiến nước mắt cứ thế thi nhau chảy.

Song Tử đưa tay lau đi nước mắt tôi, cậu cười:

-- tôi không khóc, tại sao cậu lại khóc, là con trai phải mạnh mẽ không phải sao?

Đúng, tôi thật yếu đuối. Tôi còn thua cả một cô gái trên xe lăn.

Tôi ngồi dưới đất, đầu tựa lên chân Song Tử. Tôi kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, toàn là chuyện được nghe mẹ kể lúc nhỏ. Song Tử rất hào hứng, gương mặt cậu sáng bừng như trẻ thơ. Hết chuyện để kể tôi hát cho cậu nghe những bài tình ca ngọt ngào sến sẩm, cậu tinh nghịch chê tôi hát dở. Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như chớp, chưa bao giờ tôi khao khát thời gian có thể ngừng lại như lúc này.

-- Tôi buồn ngủ quá! cậu đỡ tôi lên giường.

Tôi cẩn thận bế Song Tử đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Rồi không thể khống chế được, tôi nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. Tôi không dám ôm chặt, cơ thể của cậu quá mềm yếu và nhỏ bé. Hơi thở của cậu phả vào ngực tôi yếu ớt và rời rạc. Như sợ không còn cơ hội nào nữa tôi thỏ thẻ hỏi:

-- Song Tử! Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Cậu ấy khẽ động đậy rồi gật đầu.

-- Đồng ý! tớ đồng ý!

-- cảm ơn, cảm ơn cậu!-- Tôi khóc, vùi đầu vào vai cậu khóc sướt mướt. Tôi không hiểu tại sao chỉ thấy não, và tim như nát tan, nổ bùm một cái, vừa nhói vừa đau.

Song Tử cũng khóc. Cậu nép vào ngực tôi, cánh tay gầy gò ghì chặt lấy tôi. Có gì đó như vỡ oà như nổ tung. Tan tành.

Tôi không còn chú ý đến kì thi đại học cận kề nữa, hằng ngày sang nhà Song Tử cùng cậu trò chuyện, chăm sóc cho cậu, hát cậu nghe, cùng cậu đi dạo.

Hằng ngày nhìn Song Tử chống chọi lại những cơn đau do bệnh tật hành hạ, co giật, la hét trạng thái tâm lí không ổn định khiến tim tôi đau nhói. Bệnh tình càng lúc càng nặng, những cơn đau cứ liên tục tái phát. Thế nhưng Song Tử cứ mỉm cười, đôi môi của cậu luôn mang một sức sống mãnh liệt nào đấy.

-- này cậu!-- Song Tử đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy gọi, bàn tay gầy gò của cậu ôm chặt lấy bắp tay tôi, gương mặt cậu tái đi hoảng loạng, đôi mắt vô hồn ấy chảy đầy nước mắt-- tôi thấy ba tôi, ba muốn dẫn tôi đi, ba nói ba sẽ chăm sóc cho tôi...-- Giọng Song Tử nghen ứ lại chỉ còn mỗi tiếng thút thít rời rạc.

Mơ thấy người đã mất là tín hiệu cho một sự chia li vĩnh viễn. Tim tôi đập dồn dập, vội đưa tay ôm lấy Song Tử.

-- Đừng doạ tôi!-- Tôi thốt lên, đau xót.

Song Tử lắc đầu, môi lại mấp máy nói mấy lời không hay, tôi không suy nghĩ nhiều, tôi nạt:

-- im ngay!

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, Song Tử nói với tôi:

-- Chia tay nhé! Thời gian qua thật sự cảm ơn cậu!

Song Tử cười, đôi mắt híp lại dịu dàng, hồn nhiên và chẳng còn gì vướn bận nữa. Cậu nằm trên giường cơ thể xanh xao, gầy yếu, chìm hẳn trong đống dụng cụ y tế.

Tôi không nói gì bởi gì cổ họng tôi nghẹn ứ, nếu bắt buộc phải mở miệng có lẽ tôi cũng không nói nỗi một lời nào nữa vì những tiếng nấc mất. Tôi nắm lấy bàn tay của cậu khẽ đưa lên môi hôn, một sự xót xa đau đớn khó nói lấn át tôi.

Rồi hít vào một hơi thật sâu, tôi kìm giọng, nói:

-- được! chúng ta chia tay, nhưng mà cậu phải cho phép tôi nhớ về cậu nhé!

Song Tử gật đầu rồi cười:

-- hình như bố tôi đang chờ, tôi đi nhé!

Giọng cậu thều thào rồi tắt hẳn. Đôi mắt từ từ khép lại, bàn tay cậu trong tay tôi đột nhiên trượt xuống. Chiếc mấy đo nhịp tim rít lên thứ âm thanh kì lạ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn cậu, nụ cười trên môi kia còn chưa kịp tắt. Tôi bất động nhìn bóng dáng cậu nhoè đi. Hình như tôi khóc, khóc rất to thảm thiết, xót xa. Nhớ lúc đó thằng Hải với thằng Khoa lôi tôi ra ngoài, ghì chặt lấy để tôi không phá cửa chạy vào bên trong với cậu ấy.

Hôm đó trời mưa to như trút nước, tôi lao ra đường, nhìn lên trời cao, có lẽ Song Tử đang ở trên đấy. Bởi vì tôi nhớ ra rằng có một chuyện tôi chưa kịp nói với cậu ấy, một chuyện rất quan trọng. Tôi ngẩng đầu bắt tay thành cái loa gào lớn:

-- Song Tử! Mình thích cậu! có nghe thấy không? mình thích cậu!

Trên thiên đường, có lẽ Song Tử sẽ nghe thấy, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro