Chương 4: xin em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày kỉ niệm năm năm chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi định sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn, sẽ như những người đàn ông khác được quỳ xuống, đeo nó vào tay em và nói với em những lời ngọt ngào chân thành nhất về tương lai của hai đứa.

Nhẫn tôi đã mua rồi, một chiếc nhẫn bạch kim đính đá, kiểu dáng tao nhã, xinh đẹp hệt như con người của em. Tôi đã nhìn ngắm nó hàng trăm lần, tưởng tượng nó nằm trên ngón áp út của em hàng tỷ lần, nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của em hàng vạn lần mà lòng tôi không thôi nhộn nhạo và khẩn trương.

Thế nhưng những dự định, những mong muốn của tôi chưa kịp hoàn thành đã đành phải đặt dấu chấm hết khi ngay ngày hôm đó tôi nhận được một thông tin. Nó liên quan đến sức khỏe của tôi, những dấu hiệu của căn bệnh ung thư máu xuất hiện nhiều và rất rõ ràng trong những ngày gần đây khiến tôi hơi hoang mang. Tôi đã thử xét nghiệm và kết quả không ngoài dự đoán.

Tôi cầm tờ chuẩn đoán bệnh trên tay mà không thôi nghĩ về em. Tôi không biết bản thân có nên tiếp tục với em hay không. Căn bệnh hiểm nghèo tôi đang mắc phải không hề dễ chữa. Tôi sợ một ngày đột nhiên tôi biến mất khỏi thế gian này, em sẽ đau đớn biết mấy. Tôi không muốn thấy em như thế. Dù biết bản thân sẽ không bên cạnh cùng em suốt cả cuộc đời nhưng tôi rất mong em sẽ hạnh phúc sống hết cuộc đời với một người đàn ông khác yêu em hơn tôi.

Nếu muốn thế, quyết định tốt nhất bây giờ có lẽ là chủ động chia tay với em. Tôi biết em sẽ đau lòng biết mấy, tôi biết em sẽ khóc nhưng tôi không còn cách nào khác nữa. Nếu tôi còn do dự, khi tôi chết em sẽ dằn vặt và buồn bã, cuộc sống của em sẽ còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi đến điểm hẹn trước em vài phút để bình tâm. Tôi sợ khi thấy em rồi tôi sẽ không còn dũng khí để buông tay.

-- Cự Giải!- em đến ôm cổ tôi đặt lên má tôi một nụ hôn.

Hôm nay em rất đẹp, em mặc chiếc váy trắng mà tôi tặng mấy tuần trước, trông nó hơi đơn giản nhưng ở trên người em lại xinh đẹp đến lạ. Em trang điểm nhẹ, mái tóc đen nhánh ngang vai khẽ bay bay trông thật đáng yêu. Em nháy mắt tinh nghịch với tôi:

-- Cự Giải! Anh nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với em?

Tôi run run nâng cốc cafe nhấp một ngụm, thở dài, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Trạng thái này tôi chưa từng mắc phải bao giờ, có lẽ tôi hơi căng thẳng cũng có thể do tôi quá đau lòng. Tôi cố gắng kiềm chế, không dám nhìn vào em mà nói:

-- Chúng ta chia tay đi!

Đôi bàn tay thon thả đặt trên quyển menu của em hơi run lên rồi cứng đờ. Tuy không thấy biểu hiện trên mặt em nhưng tôi biết nó rất khó coi.

-- Cự Giải! anh nhìn vào mắt em mà nói, rốt cuộc lí do là gì?- giọng em bình thản đến lạnh lẽo. Tim tôi bất giác đập nhanh liên hồi. Tôi không biết phải khẳng định với em như thế nào. Tôi thực sự sợ hãi.

-- Tại sao lại muốn chia tay? anh nói cho em nghe!- tôi thấy tay em thu lại, tôi biết em đang lo sợ và bàng hoàn. Bỗng dưng tôi muốn khóc.

-- chia tay thì chia tay cần gì lí do.- tôi cười nói, giọng tôi vừa bất cần vừa khó nghe.

-- anh nhìn vào mắt em, Cự Giải, em không tin là anh có thể dễ dàng nói hai từ "chia tay", anh không phải là người như vậy!

Tôi ngẩn đầu nhìn em. Đôi mắt em đỏ hoe, hai dòng lệ ướt đẫm gò má. Tôi muốn đưa tay lau đi và vỗ về em như những lần trước nhưng mà tôi biết rằng tôi không nên. Chưa bao giờ tôi lại có thể nhìn sâu vào mắt em mà nói ra những lời trái tim thực sự không muốn:

-- mình chia tay, anh chán mối quan hệ của chúng ta rồi!

Nói rồi chịu không được mà đứng bật dậy bỏ đi. Em không biết, thiên hạ không biết rằng anh đã hạ quyết tâm như thế nào để có thể nói ra những lời đó, rằng anh đã đau thế nào khi diễn trò trước mặt em. Em ơi! Tha lỗi cho anh nhé, anh không thể bên cạnh bảo vệ che chở cho em được như những lời anh từng hứa. Xin lỗi em.

Kể từ đó tôi không còn được thấy em nữa, chỉ được nghe tin tức em qua lời kể của thằng bạn thân. Nó nói em sau khi chia tay tôi được một năm thì đã mở lòng với một người đàn ông khác, nghe nói anh ta là người tốt khiến tôi rất mừng. Cuối cùng tôi cũng có thể trút bỏ đi gánh nặng rồi, cuối cùng tôi cũng có thể rời bỏ, rời bỏ em, rời bỏ thế gian mà chẳng còn vướn bận gì nữa.

Ngày cuối cùng của tôi mọi người đều có mặt để gặp mặt tôi lần cuối. Cái mà tôi không ngờ là em cũng có mặt, em ôm lấy cánh tay tôi khóc vật vã, đau đớn và day dứt. Tôi chưa thấy em đau đớn như vậy bao giờ, tôi muốn ghì em thật chặt vào lòng an ủi và động viên em nhưng tôi không còn sức lực nào nữa. Mí mắt tôi nặng trĩu, đầu óc tôi trống rỗng, tay chân dường như đã tê cứng hết rồi. Trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ trước kia của hai đứa, nụ cười của em, ánh mắt em, tất cả đều xuất hiện rõ mồn một. Đây là khoảnh khắc bước sang thế giới bên kia ư?

Tiếng khóc của em nhỏ dần, một màn đêm đen đặc bao phủ lấy cơ thể tôi, ở xa xa xuất hiện một vệt sáng trắng, tôi cứ bước đi bước đi, để lại sau lưng gia đình người thân, để lại em, để lại chiếc nhẫn chưa kịp cầu hôn trong ngăn tủ, để lại những lời hứa chưa kịp hoàn thành.

Em ơi hãy sống thật tốt, kiếp sau nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro