Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm đã có kết quả....và cậu lại dưới trung bình...
Còn anh thì vẫn giữ thành tích bất bại, điểm tối đa.

Cậu vẫn miệt mài học nhưng chẳng khá hơn tí nào...kì thi cuối kì sắp đến..cậu đành chịu thua và phải nhờ anh dạy kèm.
Mỗi ngày đều như thế, đi cùng nhau, học cùng nhau, cậu dần cởi mở hơn, học hành cũng tiến bộ hơn, anh dạy rất dễ hiểu, sau đó còn dẫn cậu đi ăn kem nữa.
Những ngày nghỉ anh cùng cậu đến công viên giải trí, dẫn cậu đi dạo phố, nghe cậu tâm sự và nói chuyện phiếm vào giờ giải lao,....cậu đã yêu đơn phương anh từ khi nào, chỉ khi bên cạnh anh cậu mới cảm thấy bình yên nhất.........Nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó sớm bị dập tắt...
....
Đã 2 năm trôi qua rồi, đây là năm cuối cấp của cậu.....cũng là năm anh xa cậu.
Anh nói với cậu vào mùa thu năm nay anh sẽ đi du học ở Mỹ.....được quảng cáo việc làm ổn định, có thể anh sẽ định cư tại Mỹ luôn.

Ngày 17/7/20xx...anh đi mà không báo với cậu, anh cắt đứt liên lạc với cậu.
khi cậu biết tin anh đã đi, cậu cố liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng không được.
Cậu nhốt mình trong phòng đến khi ngất xỉu vì bệnh, do thân thể cậu từ lúc sinh ra đã yếu nên bệnh ngày càng trầm trọng...mọi người đều nói quên anh đi, anh sẽ không nhớ cậu đâu, anh sẽ có cuộc sống riêng ở Mỹ

Cậu ở trên giường bệnh suy nghĩ, cậu yêu anh nhiều đến vậy mà ? Sao anh lại làm vậy với cậu ? Anh sẽ có gia đình và bỏ mặc cậu sao ? ...cậu không quan tâm đến những lời nói kia nữa, cậu muốn ôm anh và nói cậu yêu anh, anh như một hương vị không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không sống nỗi nếu thiếu anh.

Cậu ngày ngày chờ anh quay về, tự cho rằng anh đã bị lạc mất điện thoại, cho rằng anh bận việc nên không gửi thư về cho cậu và cậu vẫn luôn nghĩ anh đã nói với cậu "chờ anh".

Cậu chờ anh....1 năm,...2 năm.....rồi 3 năm.... Cậu vẫn chờ anh, chờ ngày anh quay về nói với cậu rằng anh nhớ cậu.

- Trên màn hình tivi hiện lên tin tức:" đã tìm được chiếc máy bay trong chuyến bay đi Hàn - Mỹ, vào ngày 17/7/20xx tại quần đảo xxxx, tất cả mọi người đều thiệt mạng,..."
.
.
.
.
"Kim Hyukkyu mãi chờ Song Kung Ho
Không duyên kiếp này, hẹn người kiếp sau"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro