Định mệnh cho ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường không biết quý trọng những gì họ có, mất đi rồi mới biết nó quý giá ra sao.
"Em không biết mình yêu anh đến vậy."
-------------------------------------------
Nhắc đến Kim thị, chắc hẳn ai cũng biết đến Kim Hyukkyu, con út của chủ tịch tập đoàn danh giá này, từ nhỏ được bao bọc cưng chiều như một hoàng tử nên Hyukkyu ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ làm bạn với thú bông. Khác hẳn so với anh trai của cậu, người đang quản lí tập đoàn Kim thị.

Cậu học cấp 3 - năm nhất - lớp S ( lớp S là lớp tốt nhất trường chỉ dành cho giới thượng lưu), vẫn như hồi cấp 2, cả đám con gái vẫn bám lấy cậu mỗi ngày và hỏi cậu đủ thứ điều nhưng cậu chỉ ngồi im như bức tượng

Sau giờ học cậu thường đến thư viện để tìm vài cuốn tiểu thuyết. Nhưng khi cậu vừa đi đến kệ sách thứ 3 thì bất ngờ ngăn sách trên cùng đổ xuống. Theo phản xạ, cậu vội nhắm mắt, tay ôm lấy đầu một hồi lâu nhưng chả cảm nhận thấy điều gì cả. Mở mắt ra thì thấy một thân hình to lớn chống đỡ phía trên đang nhìn cậu, người anh gần cậu đến mức có thể nghe được nhịp tim đang đập, bất giác tim cậu đập lệch một nhịp.
Chất giọng trầm ấm vang lên: "này cậu, cẩn thận chút đi"
Anh nói rồi cúi xuống nhặt từng quyển sách để lên kệ. Sau một hồi đứng hình, cậu tỉnh lại, miệng lắp ba lắp bắp nói :" c..cả..m.. ơ..n" rồi vội chạy ra cổng trường, chỗ chiếc xe hơi màu bạc sáng bóng đang đợi.
Đến khi về nhà cậu mới nhớ ra mình quên lấy mấy quyển truyện mất rồi...đúng là hậu đậu...
Mãi suy nghĩ mà cậu thiếp đi lúc nào không hay....trong giấc mơ cậu thấy mình đang đi dạo quanh bờ sông Hàn cùng một người con trai khác, vừa quay qua chưa kịp nhìn mặt người kia thì cậu chợt tỉnh giấc. Trên đường đến trường, cậu vẫn không khỏi thắc mắc về người con trai đó.

Đang đi trên hành lang thì đụng phải một người. Đó là người hôm qua đã giúp đỡ cậu. Cậu tính chuồn thật nhanh vào lớp thì bị một lực kéo cổ áo lại.
"Này cậu kia, bộ cậu ghét tôi lắm hay sao mà cứ gặp tôi thì cậu lại chạy đi chỗ khác thế ?"
Chưa đợi cậu trả lời, anh nhìn vào bảng tên trước ngực cậu nói: "ash, thì ra là năm nhất lớp S, tôi là Song Kung Ho, năm 2 lớp A ( lớp dành cho học sinh giỏi ) rất vui được làm quen... "Alpaca"

Anh nói xong rồi lặng lẽ bước đi, cậu thì đứng ngơ người ra tình cờ nghe đám con gái nói với nhau
Nữ sinh A:" Vốn dĩ gia đình cũng chỉ ở mức khá giả nhưng nhờ thành tích suất sắc nên Kung Ho senpai được nhập học tại ngôi trường này đó!"
Nữ sinh B:" ảnh đẹp như vậy, chắc có bạn gái rồi!"
Nữ sinh C:" không biết lúc chơi bóng rổ thì sao ta, nghĩ tới thôi tao muốn chết vì ảnh luôn rồi!!"
....
Cậu chẳng để ý tới đám con gái mà đi đến thư viện lấy mấy quyển truyện rồi trở về lớp của mình, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm bàn tán.
Hôm nay giáo viên môn Anh có việc bận nên cả lớp tự học, mà nói tự học chứ ai làm việc nấy. Cậu không quan tâm, úp sách lên mặt và ngủ.

Vào giờ nghỉ thì giáo viên chủ nhiệm vào thông báo tuần sau làm kiểm tra chất lượng đầu năm.....nhưng trong đầu cậu chỉ có truyện với tiểu thuyết thì làm sao đây ?!

Cậu đành phải đến thư viện để tìm sách....hôm nay cậu lại gặp anh, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm thì bất ngờ bị kéo lại
"Ê dám vào địa bàn của anh mà không xin phép hả Alpaca ?"
- "..."
-" Ầy, nhóc thiệt là chán chết mà, người gì đâu kiệm lời ghê, có gì không hiểu hỏi anh đây, kho tàng sách luôn"
-"...kh..ông...cần, c..ảm ơn"
Nói rồi cậu lặng lẻ rời đi để lại Kung Ho với gương mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro