戒烟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cai thuốc]

Người nọ tên là Kim Hyukkyu. Tóc y dài như vậy là bởi y quá lười để đi cắt tóc. Mà cho dù có ra hàng thì họ cũng sẽ cắt cho y một cái bát tô úp ngược, nên y cứ kệ nó như vậy. Mắt y hơi nhỏ bởi y quá lười để mở mắt to, y chống chế rằng việc mở mắt to tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn khiến mắt nhanh mỏi. Cứ để nó nhỏ như vậy cũng chẳng sao, miễn là y vẫn nhìn được. Y không thích mùi thuốc, cũng không thể hô hấp bằng miệng bởi y dễ bị cảm và sẽ ho nếu vô tình hít phải gió lạnh. Y thường nói chuyện rất nhẹ nhàng để bảo vệ dây thanh quản, nhưng mũi y cũng không khỏe. Y bị viêm mũi dị ứng, có thể dở chứng bất kể xuân hạ thu động, miễn là có cơ hội. Sống mũi cao của y suýt chút nữa thì bị khăn giấy lau đi mất.

Đó là tất cả những gì Song Kyungho thu thập được sau khi đi hỏi thăm một vòng quanh bữa tiệc. Kim Hyukkyu sẽ đứng dậy và âm thầm rời đi không nói một lời nếu có ai trên bàn châm thuốc lá, và y sẽ bí mật lùi ghế đi xa gấp mấy lần. Song Kyungho ngồi ở góc chéo đối diện với y, và hắn đã phải cố gắng ngăn cản bản thân rút điếu thuốc ra cả chục lần.

Kim Hyukkyu lớn lên đúng như kiểu hắn thích. Theo lời những người bạn chung của hai người, y chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng y vẫn thích mặc những chiếc áo mua từ hồi đại học, giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp. Tuy rằng y rất chú trọng ngoại hình, nhưng ở điểm này lại có chút trẻ con, thật sự rất đáng yêu. Song Kyungho đã tận mắt nhìn thấy Kim Hyukkyu ở bên người bộ trưởng cầm chén đầy trà đùa nghịch, sau đó không cẩn thận run tay làm đổ trà lên người bộ trưởng, làm ướt cả quần và điếu thuốc trên tay ông, nhưng y nhanh chóng xin lỗi, đôi mắt chân thành khiến người ta không nỡ nổi giận. Song Kyungho cố nín cười, cầm khăn giấy trước mặt bỏ qua một bên, sau đó liền bắt gặp ánh mắt rạng ngời của Kim Hyukkyu.

Sau bữa tiệc, Song Kyungho đột nhiên nói muốn cai thuốc, khiến bạn bè xung quanh đều hoảng hốt, hỏi hắn sao lại có hứng thú vậy. Song Kyungho chỉ cười không nói gì, hắn nhét hộp thuốc lá vào sâu trong túi quần khi Kim Hyukkyu đi ngang qua. Nhưng khi người đã đi, hắn đột ngột tỉnh táo lại, nắm lấy hộp thuốc một cách giận dữ, giống như đang cố gắng che đậy sự chột dạ, làm bạn bè hoang mang không hiểu vì sao.

Thuốc lá không phải thứ tốt lành gì, Song Kyungho biết từ khi hắn hít vào phổi hơi thuốc đầu tiên. Hóa chất có thể làm dịu thần kinh trong chốc lát, nhưng vị đắng sẽ đọng lại trong khoang miệng. Từ đó về sau, Song Kyungho rất hiếm khi ăn kẹo. Vị ngọt thoáng qua hòa cùng vị đắng của thuốc lá đè nén trong cuống họng khiến người ta buồn nôn. Song Kyungho suýt chút nữa cũng quên mất mình từng phải đi nhổ răng sâu vì ăn quá nhiều kẹo.

Ăn kẹo có thể làm dịu cơn thèm thuốc. Hắn nghe được điều này từ một người bạn thường xuyên xem phim truyền hình và đọc tiểu thuyết trong bữa tiệc tối. Sau đó, anh ta rất hào phóng đưa cho hắn hai viên kẹo bạc hà lấy ở sảnh khách sạn. Song Kyungho lơ đãng nhai và nuốt hết viên kẹo trước cả khi đầu lưỡi nếm được vị ngọt. Đường về nhà vẫn quá dài. Mới đi được một đoạn, hắn đã không nhịn được mà rút bao thuốc lá ra. Dưới ánh nhìn chế giễu của bạn bè, hắn cứng hóng, yếu ớt giải thích, 'Đây là thói quen hiểu không? Cai thuốc cần thời gian, vị kẹo cũng tan lâu rồi, thật vô dụng.'

Song Kyungho chần chừ bước vào cửa hàng thuốc lá và hỏi mua một hộp loại hắn thường hút. Trong lúc tính tiền, hắn liếc thấy kẹo bạc hà trên quầy, giống với loại hắn đã lấy ở khách sạn đêm hôm ấy, vỏ trong suốt. Chúng có vị bạc hà rất nhạt, chủ yếu là vị đường hóa học rẻ tiền.

Mấy ngày vừa rồi, Song Kyungho liên tục nói rằng 'Hôm nay sẽ cai thuốc', nhưng hắn sẽ phá vỡ lời thề trong chỉ trong chưa đầy một tiếng. Hắn rất buồn bực, không thể hiểu nổi vì sao mình lại sốt ruột muốn cai thuốc như thế. Có lẽ bởi vì hắn phá vỡ lời thề quá nhiều lần khiến hắn thấy sự thiếu tự chủ của bản thân, cũng có thể bởi vì mấy lời trêu đùa vu vơ hôm ấy, 'Trước giờ tao khuyên mày hút ít lại mày không nghe, cứng đầu y như con lừa, bây giờ mày lại đột nhiên nói muốn cai thuốc? Trong nhà có ai quản mày rồi sao?' Gương mặt nhăn nhó của Kim Hyukkyu hiện lên trong đầu hắn. Có lẽ bởi hắn không rõ khi nào mình sẽ gặp lại con người căm ghét mùi thuốc lá kia, càng nghĩ càng phiền, càng phiền lại càng muốn tìm thứ gì để giải tỏa, thế nên hắn lại lôi bật lửa ra...

Song Kyungho luôn nghĩ mình không phải kiểu người sẽ dễ dàng thay đổi, nhưng khi hắn gặp Kim Hyukkyu, hắn đã thay đổi.

Chỉ gặp y một lần, hắn đã giống như một cậu trai mới lớn, muốn từ bỏ hết những thói hư tật xấu mình đã học được suốt bao năm qua, muốn đứng trước mặt y trong bộ dáng chỉn chu phóng khoáng, thậm chí đã nghĩ tới muốn quản cả thói hư tật xấu của người ta. Kim Hyukkyu bị viêm mũi nhưng luôn quên mang khăn giấy, vậy hắn sẽ mang theo một gói bên người, Kim Hyukkyu không thích ăn rau củ xào, chỉ thích vớt rau củ trong canh, vậy hắn sẽ về nhà và nấu canh rau củ hằng ngày, Kim Hyukkyu sẽ gắp nhầm đồ ăn y không thích sẽ bỏ lại bên cạnh bát, vậy sau này hắn sẽ ngồi cạnh y, giúp y gắp đúng loại y thích, Kim Hyukkyu không thích ngửi mùi thuốc lá, vậy hắn sẽ cai, Kim Hyukkyu không dám ngăn cản người khác hút thuốc, vậy hắn sẽ lên tiếng, cả tóc mái dài, mắt không thể mở to, hay chứng viêm mũi khó chịu, hắn đều có thể giúp y dần dần chăm sóc.

Song Kyungho ngừng nhập mật khẩu, đẩy gói thuốc lại, nói hắn muốn cai thuốc, không biết tại sao còn ôm hy vọng gặp may, hắn quay đầu bước ra khỏi cửa hàng, đi vào siêu thị.

Lần cuối cùng Song Kyungho dừng lại ở quầy bánh kẹo trong siêu thị là từ ba năm trước, khi hắn cùng mẹ đi mua sắm chuẩn bị cho năm mới. Mặc dù an ninh ở khu nhà cũ chẳng ra gì, nhưng hai mẹ con vẫn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh. Mẹ Song nói họ sắp chuyển đi, năm nay là năm cuối cùng hai mẹ con ăn tết ở căn nhà cũ này, cũng nên làm gì đó để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Đã lâu rồi hắn không thấy cảnh tượng nhiều màu sắc như vậy, Song Kyungho bị quầy hàng làm cho bối rối. Hắn nhặt một cái kẹo cứng được gói trong giấy kẹo đỏ, rồi lại nhìn qua kẹo mềm màu xanh trong túi bóng, cố gắng tìm ra sự khác nhau của hai loại kẹo. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực vì mấy viên kẹo.

Một bàn tay sạch sẽ vươn ra, lòng bàn tay còn có vài viên kẹo bạc hà vuông vắn. Song Kyungho nhìn lên, và khuôn mặt gây thương nhớ cho hắn suốt mấy ngày qua xuất hiện trước mắt. Kim Hyukkyu lịch sự mỉm cười với hắn, nhưng Song Kyungho lại thấy như mình vừa như bị nhìn thấu, 'Loại này có vị bạc hà đậm và rõ hơn, tôi khá thích loại này.'

Song Kyungho nghiến răng, hắn thấy rõ ràng ý đồ trong đôi mắt không thèm che giấu của Kim Hyukkyu, giống hệt với ham muốn của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro