火星

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sao hỏa]

Song Kyungho không phải một người dễ thay đổi.

Hắn học hút thuốc từ lũ lưu manh gần nhà, cho dù bị mẹ rượt, mắng, đánh suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn không thay đổi. Hắn không còn là một đứa trẻ con, thiếu niên mười mấy tuổi hiểu một người vợ góa chồng và một đứa trẻ mồ côi cha sống trong khu dân cư cũ sẽ khó khăn như thế nào. Hắn đã suy nghĩ tới việc hoặc là nhẫn nhịn tới khi tích cóp đủ tiền để chuyển đi, hoặc là đánh bại lũ lưu manh để có một cuộc sống yên ổn. Bởi vì hắn chạy nhanh và có thể hình khỏe mạnh, huấn luyện viên chọn hắn vào đội tuyển bóng đá của trường. Dù sao thì hắn vẫn còn trẻ và khỏe, có chấn thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục, nếu không tận dụng thì thật là phí phạm thiên phú thể thao này.

Sau khi quyết định, Song Kyungho nhân lúc đội bóng đá tới trường thể chất tập luyện làm quen với mấy vị huấn luyện viên Tán Đả, bí mật theo họ học một hai năm, sau đó dần dần đánh bại hết mấy tên du côn nhẳng nheo trong khu, khuất phục bọn chúng. Song Kyungho cũng đọc sách, biết đạo lý biến thù thành bạn, nên hắn hòa mình vào cùng những thiếu niên lưu manh, trở thành thủ lĩnh của bọn chúng, cùng bọn chúng hút thuốc, uống rượu, cầm đầu ẩu đả, chỉ để khi hắn đi học và phải rời khỏi nơi cũ kỹ này, sẽ có người giúp hắn trông nom mẹ già ở nhà.

Nhưng người mẹ nào có thể chịu đựng nổi khi nhìn con mình học hư. Trong những năm tháng làm đại ca của đám côn đồ, Song Kyungho cũng không ít lần ăn đòn ở nhà. Cũng may cuối cùng hai mẹ con đã bình an vượt qua tháng ngày gian khổ, chuyển tới thành phố mới, công sức thu thập đàn em của Song Kyungho giờ đổi thành bảo an khu dân cư.

Nhưng cuộc sống mới không phải chuyện một sớm một chiều, đó là sự lạc lõng mà Song Kyungho cùng mẹ cảm nhận được khi tiến vào một khu dân cư mới, cũng như việc hắn đến bây giờ vẫn chưa thể cai nghiện thuốc lá thành công. Trường đại học của Song Kyungho không tốt lắm, khi mới ra trường hắn không tìm được công việc nào có lương cao, chỉ có thể dùng số lượng bù đắp chất lượng, sau khi tan làm thì làm thêm công việc bán thời gian bên ngoài. Để giữ cho đầu óc tỉnh táo, hắn không dám uống rượu, chỉ có thể dùng thuốc lá để giải tỏa, dần dần trở thành nghiện thuốc. Mỗi sáng ngồi trước bàn máy tính, sương khói lờn vờn xung quanh, con mắt hằn tơ máu phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, hắn cứ như thế mà sống sót qua sáu năm. Dù bây giờ Song Kyungho đã là một quản lý, lời nói cũng có trọng lượng, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nhớ lại những ngày tháng làm việc như bán mạng của mình mỗi khi châm thuốc.

Song Kyungho đứng ở khu vườn bên ngoài nhà hàng hút thuốc, ánh lửa đỏ cam bập bùng theo hơi thở của hắn, le lói giữa đêm đen. Có hai bóng người tiến về phía hắn, một trong đó là người quen trong bữa tiệc hôm nay, theo sau là một bóng dáng cao gầy, chỉ mặc độc một chiếc áo phông rộng giữa trời thu. Vị đồng nghiệp lớn tuổi tới gần Song Kyungho, mỉm cười trêu hắn, 'Cậu Song này, tôi không định chê cậu, nhưng sao ngay cả lúc hút thuốc lá ngon trông cậu cũng chán đời vậy. Bảo sao mấy người trẻ ở công ty gọi cậu là lão Song. Những khó khăn trong quá khứ đều đã qua rồi, nhưng cậu vẫn bị kẹt lại ở đó. Người trẻ tuổi như cậu sao cứ lo nghĩ như ông cụ già vậy.' Ông ấy và Song Kyungho là đồng nghiệp lâu năm, cũng đã chứng kiến Song Kyungho từ lúc mới tốt nghiệp bước vào đời, ông biết hắn đã trải qua những gì suốt thời gian qua. Ông cũng từng nhiều lần khuyên Song Kyungho bỏ thói quen ủ rũ hoài niệm mỗi lần hút thuốc đi, nhưng hắn mãi chưa sửa được.

Song Kyungho hời hợt ngậm điếu thuốc trên miệng, cánh môi nứt nẻ sượt qua đầu lọc thuốc, để lộ vẻ bất cần. Hắn rút điều thuốc ra và nhếch môi cười, có lẽ số hắn sinh ra là để chịu khổ, dù bây giờ hắn đã có tiền và một cuộc sống ổn định, hắn vẫn mắc kẹt với quá khứ và không thể tự giải thoát cho bản thân. Hắn rời đi một mình giữa buổi liên hoan để hút thuốc, không biết là do cơn nghiện hay là bởi không chịu nổi bong bóng phồn hoa của bữa tiệc linh đình, đến nỗi hắn nóng nảy tìm cách tự ngược đãi bản thân.

Khi người còn lại tiến tới gần hơn, Song Kyungho nhận ra không phải là áo phông rộng, mà là do người đó quá gầy. Y cao gần một mét tám, nhưng trông có vẻ chỉ hơn năm mươi cân, người mỏng tới nỗi gió thổi là bay. Người đó ngửi thấy mùi thuốc, lập tức nhăn mặt bất mãn, che đi sống mũi cao thẳng, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, đứng cách xa khỏi Song Kyungho,bộ dạng không muốn phổi mình hít phải khói thuốc. Thấy vậy, Song Kyungho liền ấn điếu thuốc lên lan can để dập lửa, hối lỗi mỉm cười với y. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro