Ngoại truyện : Nhật kí của Deft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Kyungho rất lạ, từ lúc Jun Sik xuất hiện, cậu ấy như người khác vậy. Thái độ bất cần hơn, cậu ấy luôn lơ tôi đi mỗi khi tôi nói chuyện với Jun Sik. Lúc ra về, khi Jun Sik mời uống nước, cậu ấy cũng không đi cùng mà còn lớn tiếng với tôi, xưa giờ cậu ấy có như vậy đâu...Cậu ấy có lớn tiếng với tôi, tôi cũng không để tâm đâu, nhưng lần này cậu ấy nói "...đừng đi cùng mình nữa" . Nguyên nhân cậu ấy nổi giận có lẽ là do tôi mãi nói chuyện với Jun Sik, vì không thể nổi giận mà không có lí do, phải không? Nhưng mà...tôi không muốn cậu ấy nói chuyện với Jun Sik, vì hai người khá hợp nhau, nên nếu để hai người nói chuyện có lẽ tôi sẽ đánh mất tấm lưng của Kyungho, tấm lưng mà tôi luôn tin tưởng dựa vào, tôi có cảm giác như vậy. Nhưng đâu ai ngờ, mọi thứ tôi làm đều vô ích, thậm chí còn chuyển biến tệ hơn. Tôi chỉ mong cậu ấy sẽ cầm tay tôi và kéo tôi đi, chứ không để yên việc bị coi là không khí. Tôi đã mong cậu ấy sẽ than thở với tôi việc bị tôi cho ăn bơ. Nhưng mà...tôi đúng là ngốc. Không những thất bại, mà tôi còn tự mình đánh mất cậu. Tôi đau lắm...khi nghe cậu ấy nói rằng đừng đi với cậu ấy nữa. Tôi đau lắm...khi cậu ấy không thể hiểu lòng tôi. Thích cậu...khó đến thế sao? Thích cậu, chính là tội lỗi lớn dành cho tôi sao? Bản thân tôi thật nực cười...cả 2 đều là con trai, tôi có thích cậu ấy nhiều bao nhiêu, thì cả 2 cũng không thể đến với nhau. Nếu tôi nói thật lòng mình cho cậu ấy biết, chắc chắn tôi không những không được chấp nhận, mà còn bị cậu xa lánh, khinh bỉ, tôi không muốn như thế. Vì vậy nên tôi mới quyết định giữ tình cảm của mình thật sâu trong lòng. Tình đơn phương...nó đau khổ lắm. Cái cảm giác mà phải chôn chặt tình cảm nó khó chịu lắm, cái cảm giác bất lực nhìn cậu hạnh phúc với người khác mà còn phải gượng cười nó đau lắm, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Tôi quyết định ở bên cạnh cậu như một người bạn để độc chiếm tấm lưng của cậu, cho đến khi cậu tìm được định mệnh của mình, tôi vẫn sẽ bí mật độc chiếm với vỏ bọc là một người bạn. Tôi ích kỉ quá phải không? Tôi ngu ngốc quá phải không? Biết rõ là đau khổ, nhưng vẫn dấn thân vào. Từ chối bao yêu thương, chỉ để chờ đợi người không yêu mình. Tôi muốn xin lỗi cậu...nhưng mà...liệu cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Liệu cậu có một lần nữa cho phép tôi được cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng của cậu nữa chứ? Liệu cậu có cho phép tôi được nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu cậu nữa chứ? Làm ơn...tôi không muốn cậu quá xa vời, thiếu cậu...tôi sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro