Nỗi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay...Hyuk Kyu giận tôi...

Chuyện là, tôi và Hyuk Kyu đang ở trong canteen vào giờ nghỉ trưa. Hyuk Kyu nhỡ đụng trúng một bạn của lớp khác nên ríu rít xin lỗi. Cậu bạn kia bảo là không sao...rồi cậu ta hỏi tên chúng tôi. Cậu ta nói, cậu ta tên Bae Jun Sik. Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường cho đến khi...tôi hoàn toàn bị xem như không khí. Nói thật, trong suốt bữa ăn, Hyuk Kyu hoàn toàn bị thu hút bởi cậu Jun Sik kia. Công nhận nói chuyện với cậu ta rất thú vị nhưng mà, cậu ta hoàn toàn thu hút sự chú ý của Hyuk Kyu, thậm chí khi tôi bỏ về lớp trước, Hyuk Kyu cũng không quan tâm. Tôi thật sự rất khó chịu, rất nặng nề, tôi chỉ muốn cầm tay Hyuk Kyu mà đi khỏi cậu Jun Sik kia thôi, nhưng tôi không thể. Uh...vài tiếng trong lớp trôi qua mà không có Jun Sik khiến tôi cảm thấy khá hơn.

Nhưng chuyện chưa kết thúc đâu, người ta nói "ghét của nào trời cho của đó" quả là không sai. Giờ tan trường, đáng lẽ như mọi lần, tôi sẽ cùng Hyuk Kyu về nhà, nhưng lần này Hyuk Kyu lại đi uống nước cùng Jun Sik, còn rủ tôi nữa. Biết thừa là nếu tôi đi cùng họ thì tôi chắc chắn sẽ làm không khí, với lại tôi chịu đủ rồi nên không kiềm chế được mà lớn tiếng : "Nếu cậu thích cậu ta đến vậy thì sau này đừng đi cùng mình nữa" với Huyk Kyu. Sau khi nghe câu nói vô tình ấy của tôi, Huyk Kyu nhìn tôi ngỡ ngàng, nước mắt chảy ra, rồi quay người chạy đi. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu ngốc. Tôi ghét nhất là nhìn thấy Hyuk Kyu khóc, mà người làm Hyuk Kyu khóc lại là tôi. Thật sự rất day dứt, dày vò, bản thân tôi quá nặng lời rồi. Chỉ là...tôi thấy buồn khi Hyuk Kyu không để tâm đến tôi, thấy khó chịu khi Huyk Kyu quá đỗi thân thiết với Jun Sik. Bản thân tôi cũng khá nóng tính nên rất dễ nổi giận. Nhưng tôi không hiểu, vì sao lại buồn? Vì sao lại tức giận? Nếu chỉ đơn thuần là hờn khi bị ném một đống bơ vào mặt, tôi sẽ không để tâm đâu, nhưng tôi lại tức giận, tại sao? Như thói quen hồi cấp 2 thì tôi lại đem chuyện này sang mà nói với Sanghyeok. Nghĩ đến đó tôi mới lôi điện thoại ra mà gọi. Nói thật nhé, có thằng bạn biết lắng nghe rất chi là tuyệt vời đó. Nhưng mà kết quả của lần này chẳng khác gì cái kết quả mà Sanghyeok đưa cho tôi hồi cấp 2. Cậu ta nói là : "Cậu đang ghen đấy" . Nói thật, nghe cùng một câu như thế không thể không khiến tôi cảm thấy tò mò, nên tôi mới hỏi làm sao cậu ta biết. Cậu ta mới nói tiếp : "Vì tớ đã và đang trải qua nó...tớ...là đang thích Wangho..." . Tôi hoàn toàn đứng hình khi nghe câu nói đó. Không lẽ là tôi thật sự thích Hyuk Kyu?? Không thể nào...nhưng nếu tôi có thích cậu ấy, thì liệu cậu ấy có thích tôi không? Với lại...cả hai đều là con trai...Thôi thì ngày mai...tôi sẽ xin lỗi Hyuk Kyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro