Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 937 , Nam Dương hoàng hậu của Thanh Long Đế Quốc mang cặp long thai . Cả vương triều vui mừng khôn xiết . Hoàng đế cho mở yến tiệc linh đình , gia tộc của hoàng hậu được ban tặng hàng vạn ngọc ngà châu báu . Mà các phi tần và công chúa hoàng tử khác đứng ngồi chẳng yên .

Năm 938 , Nam Dương hoàng hậu hạ sinh đôi long phượng . Cô con gái lớn được hoàng đế đặt tên Kim Ngân , hiệu là Tôn Linh công chúa , công chúa thứ 3 của vương triều . Cậu con trai nhỏ được hoàng đế đặt tên Kim Hách Khuê , hiệu là Chiêu Linh ngũ hoàng tử .

___________

Phải nói , những công chúa hoàng tử trước kia được chào đời còn không được nhìn thấy vua cha . Tên là do mẫu thân đặt cho , chẳng hề được ban hiệu . Nay 2 đứa trẻ kia sinh ra , dưới sự cưng chiều của hoàng đế , dưới cái tên mà hoàng đế ban cho , định sẵn 1 cuộc đời vương giả . Cả vương triều này cũng hiểu , ngai vàng vốn đã có chủ nhân tiếp theo kể từ lúc đôi long thai chào đời .

Hoàng đế mở yến tiệc linh đình 7 ngày 7 đêm , mời biết bao nhiêu là bậc vương giả của nước láng giềng qua thăm hỏi . Đất trời như muốn chúc mừng cho cặp song sinh , rải nắng vàng khắp nhân gian , mùa màng tươi tốt , dân chúng được mùa . Hoàng đế càng vui mừng , cho rằng cặp song sinh là đứa con của trời là chân mệnh thiên tử ơn trên ban tặng cho kẻ trần tục .

______________

Kim Hách Khuê cũng như Kim Ngân lớn lên dưới sự chiều chuộng của hoàng đế và sự khắc khe của hoàng hậu . Ngày đêm đèn sách lễ nghi , là hoàng tử công chúa quyền quý ngủ trong nhung đắp lên lụa miệng nếm sơn hào tay vẽ nên tranh .

Dù là song sinh nhưng thứ duy nhất 2 người giống nhau chính là nhan sắc trời ban . Nàng công chúa yêu kiều xinh đẹp , thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu là bông hoa của Đế quốc , nhan sắc của nàng là hình mẫu là định nghĩa vẻ đẹp mà nữ nhi phải noi theo , người nàng mảnh mai tựa tranh vẽ . Vẻ đẹp ấy tượng không thể tạc , tranh không thể vẽ , bút không thể tả  . Nhảy múa ca hát đờn tranh thêu thùa , đa tài đa nghệ .

Chàng hoàng tử tuy là đấng nam nhi lại trắng trẻo mịn màng , khuôn mặt anh tú với chóp mũi cao nịnh mắt tuy nhỏ tuổi đã có chiều cao vượt trội với dáng người thon gọn . Chàng sinh ra vốn đã thông minh hơn người , nắm rõ đất trời , tài dụng binh không tả , văn chương toán lý y học đều nắm rõ mồn một . Chính vì thế hoàng đế không khỏi vui mừng mà thương yêu 2 đứa con thiên tài .

2 đứa trẻ lớn lên cùng nhau , coi nhau hơn cả gia đình . Kim Ngân rất thương em trai mình , từ nhỏ đã hết lòng chiều chuộng và bảo vệ cậu , đi đâu cũng dính lấy nhau cái gì cũng chia sẻ cho nhau . Mà Kim Hách Khuê trong chốn hoàng cung này cũng chỉ coi 1 mình chị gái là gia đình .

Họ biết , xung quanh họ là những kẻ xảo trá muốn chiếm lấy đặc ân mà họ đang nắm giữ . Những vị công chúa hoàng tử kia , không kẻ nào là đối tốt với họ . Chúng ghen ghét đố kị .

Phải nói bọn họ mất bao nhiêu công sức , cả cuộc đời cố gắng nhảy múa học hành đổi lại không nhận lấy được 1 ánh nhìn nào từ vua cha . Hà cớ nào tại sao cặp song sinh kia được sinh ra lại sống trong sự yêu thương của hoàng đế , hà cớ gì đều là công chúa hoàng tử mà bọn chúng phải cuối đầu hành lễ trước 2 người .

Vì vậy , việc 2 người luôn phải chịu những dèm pha đố kị của các công chúa hoàng tử hay phi tần là điều hiển nhiên . Kim Hách Khuê sớm đã kinh tởm những kẻ giả tạo xung quanh mình , chỉ lẽo đẽo sau Kim Ngân mỗi khi gặp ai đó . Kim Ngân rõ lòng em trai , luôn bảo vệ và che chắn em mình khỏi ánh nhìn miệng lưỡi người đời .

__________

Năm 13 tuổi , lần đầu tiên Kim Hách Khuê được đi tới kinh đô . Thoát khỏi chốn hoàng cung ngột ngạt dối trá , chỉ có điều lần này chị gái của cậu lại không đi theo , nàng nhẹ giọng bảo :

" Tỷ ở lại quan sát chốn cung nghiêm , cũng giúp đỡ bệ hạ số chuyện cần thiết . Em cứ đi chơi đi cho thoải mái , bài học của em tỷ sẽ giữ dùm rồi em về chúng ta cùng giải ."

Kim Ngân cười hiền lành , chị xinh đẹp dịu dàng tựa đoá hoa vậy . Lúc nào cũng là người yêu Kim Hách Khuê nhất trên đời này . Cậu có hơi tiếc nuối đáp lời chị gái :

" Em sẽ sớm hồi cung , tỷ giữ sức khoẻ . "

2 người trao cho nhau cái ôm , cậu khoác lên mình bộ y phục tầm thường rồi cùng cung nhân đi tới kinh đô .

____________

Kinh đô phồn hoa sang trọng , nay lại là đêm trăng tròn . Cảnh tượng người người qua lại , ánh đèn lấp lánh . Trên những toà lầu kia là hàng ngàn mỹ nhân xinh đẹp vẫy gọi chào mừng . Những hàng quán đông nghẹt khách hàng , ai ai cũng tươi cười vui vẻ mà nâng chén cạn ly . Lần đầu tiên trong mắt cậu được nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này của dân chúng . Cậu cứ háo hức không thôi , các cung nhân đi bên cạnh cũng mỉm cười vì thấy vẻ ngạc nhiên cái thái tử :

" Thái tử , người có muốn ăn hồ lô không ."

" À kẹo hồ lô , ta nghe nói nó ngọt lắm phải không ."

" Phải thưa thái tử , thần mua cho thài tử nhé ."

Thuỳ Hoa là cung nữ trẻ tuổi theo hầu cho thái tử từ ngày mới lọt lòng . Cô 1 lòng coi thái tử và Tôn Linh công chúa như trân quý mà yêu thương nuôi lớn , thái tử và công chúa cũng rất quý cô , thứ gì hay ho cũng đưa cho Thuỳ Hoa và Tôn Linh công chúa xem đầu tiên . Nay cô được dẫn thái tử thăm kinh đô , lòng cô cũng vui hết mực khi thấy thái tử vui vẻ như vậy .

__________________

Họ cùng nhau tham quan kinh đô linh đình , nếm biết bao nhiêu đồ ăn đường phố . Đột nhiên , thái tử dừng chân lại trước 1 nơi xa hoa lộng lẫy với biết bao nhiêu là mỹ nhân . Dường như thái tử rất thích thú với nơi này , nghiêng đầu hỏi cung nữ :

" Nơi đây là đâu , trông thật vui vẻ nào nhiệt ."

Thuỳ Hoa ngại đỏ mặt từ nãy tới giờ phải bịa ra câu trả lời nào phú hợp nhất :

" Nơi đây là chốn ăn chơi xa hoa , là nơi ăn chơi của biết bao nhiêu công tử quý tộc . Thần không nghĩ nơi này phù hợp với thái tử đâu ạ ."

Mặc kệ lời Thuỳ Hoa nói , thái tử nhanh nhẹn ngồi xuống bàn ăn , nhanh tay lẹ chân kéo Thuỳ Hoa cùng thị vệ ngồi xuống gọi món ăn chung với mình . Tuyệt vọng , Thuỳ Hoa khóc không ra nước mắt ngồi xuống với thái tử .

Nơi đây chính là lầu xanh nổi danh khắp đế quốc , mỹ nhân tài cán đầy mình xinh đẹp , nổi tiếng nhất là tứ mỹ hoa 4 mỹ nhân xinh đẹp nhất chốn lầu xanh này . Là nơi ăn chơi , là thiên đàng của các công tử giàu có . Chẳng hiểu sao 1 nơi như thế lại lọt vào mắt xanh của thái tử ngoan hiền lễ phép .

Ăn no chán chê , thái tử không yên mà đi vòng vòng tham quan chốn lầu xanh truỵ lạc . Thuỳ Hoa tá hoả chạy theo can ngăn . Không biết đi đứng thế nào Kim Hách Khuê trượt chân đâm thẳng vào người 1 tiểu tử . Thuỳ Hoa hốt hoảng không thôi liền đỡ thái tử dậy mà vị tiểu tử kia cũng hoảng không kém . Đôi chân của thái tử bị bầm tím , chuyến này chết Thuỳ Hoa rồi , hoàng đế sẽ giết cô không một mảnh xác để chôn mất . Cô hoảng loạn mà không biết phải làm sao , tiểu tử kia thấy thế liền lên tiếng :

" Tôi đi lấy chút đồ để băng bó vết thương , nhanh thôi khỏi lo . "

Kim Hách Khuê lúc này nhìn thấy bóng lưng lẹ làng của nam nhi kia liền sinh lòng hứng thú .

Không lâu sau , tiểu tử kia quay lại với hộp băng bó trên tay . Kỹ càng băng bó cho thái tử .

" Chị nâng chân tiểu tử kia lên , để đó tôi băng bó ."

Tiểu tử có kỹ năng băng bó vết thương rất điêu luyện , Kim Hách Khuê nghĩ thầm . Cậu phấn khởi mà bắt chuyện với nam nhi cùng trang lứa đầu tiên mà cậu tiếp xúc trong đời :

" Này , người tên gì vậy , kỹ năng băng bó quả thật rất điêu luyện . Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi ."

Tiểu tử kia mặt lạnh tanh đáp :

" Ta tên Cảnh Hạo . Không phiền , là do ta muốn giúp . Còn ngươi , nhìn trắng trèo và chân tay mềm mại thế này chắc lại là công tử giàu có , nếu thế đừng lại gần ta . Ta chỉ là loại thấp hèn được các tú nữ nuôi dưỡng . "

" Cảnh Hạo ngươi khỏi lo . Ta chỉ là nam nhi mồ côi vô tình chạy lạc vào chốn này . Hân hạnh được làm quen ."

Cảnh Hạo nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm tiểu tử trước mắt . Chỉ là nam nhi tầm thường , tại sao mọi cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý như thế . Thế nhưng xét về y phục cũng chỉ là tiểu tử tầm thường .

" Ngươi tên gì ?"

" Cứ gọi ta là Lạc Đà , ta 13 tuổi . Người này là người giám hộ của ta tên Thuỳ Hoa ."

" Thế tiểu Lạc Đà ngươi phải gọi ta 1 tiếng huynh rồi , ta 14 tuổi ."

" Ta không có gì cho tiểu Lạc Đà ngươi chơi đâu , đi lạc vào đây thì mau tìm đường về nhà . Nơi đây không dành cho trẻ con như ngươi . "

" Này , ngươi chỉ hơn ta có 1 tuổi lại gọi ta là trẻ con sao ."

Cảnh Hạo nhếch miệng cười :

" Ta không chấp trẻ con . Nhất là trẻ con giống Lạc Đà ."

Mà lúc này Thuỳ Hoa đứng im như trời trồng nhìn 2 đứa trẻ tị nạnh nhau còn bản thân bị thái tử lôi vào vở diễn gia đình nghèo khó . Cô cứ đau đầu không thôi , nhưng nhìn thấy thái tử nay đã kết được 1 người bạn , nhìn tiểu tử này lại tốt bụng và cao lớn cô cũng có phần yên lòng nên chỉ đừng quan sát 2 đứa trẻ từ xa . Coi như , đây là nhân duyên trời ban .

Tiểu tử tự xưng là Lạc Đà kia cứ đeo bám anh mãi không chịu về , tuy có hơi phiền nhưng chả hiểu sao anh thấy vui vui . Tiểu tử trắng trẻo khuôn mặt có phần xinh đẹp dễ thương . Giọng nói thì cứ dính dính vào nhau nài nĩ anh đi chơi với cậu . Thật ra tiểu Lạc Đà này cũng có chút thú vị . Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với ai nhiều ngoài các tú nữ . Những tên khách của lầu xanh này chỉ là những kẻ ăn chơi truỵ lạc , anh sớm đã chán ngấy những kẻ như vậy rồi .

" Được rồi ta nhận ta trẻ con , vậy hyunh nể lòng mà đi chơi cùng trẻ con ta đi ."

" Lẽo đẽo theo ta hoài không chán sao ."

" Không chán , muốn kết bạn với hyunh ."

" Ta không có gì cho ngươi chơi đâu ."

" Hyunh làm bạn ta là được ta tự bày để chơi với hyunh ."

Được rồi , xinh đẹp trắng trẻo và cứng đầu , 1 con lạc đà điển hình .

_______________

Sau 1 hồi không đuổi được tiểu Lạc Đà kia đi về . Anh phải ngồi nghiêm túc suy nghĩ có gì để chơi với Lạc Đà nhỏ . Anh chợt nhớ đến hồi nhỏ , anh được 1 tú nữ nọ yêu thương và dạy bảo đủ điều . Nàng ta dạy cho anh 1 trò chơi rất thú vị :

" Tiểu Hạo , có muốn chơi 1 trò chơi với ta không ? "

Cảnh Hạo lúc này mới chỉ 10 tuổi , tò mò với trò chơi nhỏ do tú nữ đề ra . Anh mắt tròn xoe nhìn nàng ta .

" Trò gì ?"

" Trò này nhân gian gọi là cờ vây , chơi với ta đi , rèn luyện trí não lắm đấy ."

Cảnh Hạo được nàng tú nữ chỉ dạy từng li từng tí về bộ môn cờ vây nọ , nhanh chóng trở thành con nghiện cờ vây . Cứ mỗi lần nàng tú nữ rảnh rỗi lúc giục nàng chơi cờ vây với mình . Cứ thế họ chơi với nhau cả ngàn ván suốt bao năm . Thế nhưng , năm Cảnh Hạo 13 tuổi . Nàng tú nữ kia lâm bệnh nặng , 1 căn bệnh nan y mà anh nghe lén được tên là Giang mai . Nàng tú nữ nọ bị cách ly ở 1 phòng riêng biệt không ai được phép lui tới . Cảnh Hạo từ đó trở thành kẻ lạnh lùng không trò chuyện với ai nữa . Cũng chẳng còn ai chơi cờ vây với Cảnh Hạo nữa .

____________

Sau 1 hồi nghĩ ngợi , Cảnh Hạo mới bày trò cho tiểu Lạc Đà chơi . 1 trò chơi mà đã lâu anh cất giữ .

" Này tiểu Lạc Đà . Có biết về cờ vây không ? "

Tiểu Lạc Đà nọ nghe tới cờ vây , hứng khởi nghiêng đầu cười tươi đáp trả Cảnh Hạo .

" Ta là cao thủ cờ vây đấy nhé , đem bàn cờ ra đây đi chúng ta cùng so trình độ nàoo ."

Thái tử từ nhỏ đã thông minh sáng dạ hơn người . Ngay khi 9 tuổi đã được hoàng hậu chỉ dạy cờ vây , 1 bộ môn mà giới quý tộc nào cũng thành thạo . Cậu cũng rất thích chơi cờ vây , mỗi lần học xong dù cho mệt lã vẫn lôi chị gái song sinh dậy mà chơi bằnh được vài 3 ván cờ vây với mình . Chị gái chơi với cậu thì cứ thua không thôi , cậu lại chuyển sang thách đấu thái sư , liền nhận 2 thắng 3 thua .

Cảnh Hạo nghe tiểu Lạc Đà nói biết chơi cờ vây , nhanh tay lẹ chân đem ra bộ bàn cờ từ lâu đã đóng bụi trong căn phòng chật hẹp của anh .

2 người vô cùng phấn khởi mà tham gia tranh đấu kịch liệt .

" Nói trước , khắp chốn lầu xanh này chưa ai đánh bại được ta đâu ."

Ừ thì cũng đúng tại ngoại trừ nàng tú nữa kia , có ai biết chơi cờ vây đâu Cảnh Hạo .

" Hyunh cứ yên tâm , ta sẽ huỷ diệt bàn cờ của hyunh ."

Ánh mắt họ xẹt lên tia lửa , trận đấu diễn ra căng thẳng . Nói thật thì Kim Hách Khuê khá là ấn tượng đường đi nước bước của Cảnh Hạo . Cậu đã đánh giá hơi thấp tài năng này rồi . Vốn dĩ cờ vây là bộ môn dành cho quý tộc hoàng tộc ấy thế mà Cảnh Hạo lại thành thạo tới vậy , làm cậu có chút kinh ngạc .

Sau 11 ván đấu cờ không ngừng nghỉ , 2 người càng chơi càng hăng mà càng hăng thì càng thân , tỷ số cuối cùng là 5:6 nghiêng về phía tiểu Lạc Đà kia . Cảnh Hạo cũng kinh ngạc tài nghệ của tiểu tử ấy . Họ cứ luyến thoắt với nhau về trận đấu , nhanh chóng thân thiết với nhau mà kết nghĩa anh em .

" Cảnh Hạo hyunh đường đi nước bước quả thật rất sắc sảo , sau này em sẽ đi tìm hyunh để thách đấu . Em phải huỷ diệt hyunh mới được ."

" Em đừng có vội mừng , ta đây là nhường con nít đấy ."

" Bộ hyunh nói dối không biết ngượng hả ?"

2 đứa trẻ nằm sõng soài trên nền đất , chí choé với nhau hăng say đến tận tối muộn . Sớm đã thân thiết hơn rất nhiều . Cảnh Hạo cũng vơi bớt nghi ngờ mà thả lòng mình trước con Lạc Đà kiêu ngạo kia . Lần đầu tiên , anh thấy lòng mình vui tới vậy .

Kim Hách Khuê 1 thân thái tử nay lại làm thân với 1 đứa trẻ ở lầu xanh truỵ lạc . Cậu lần đầu biết tới tình bạn , được thoải mái làm 1 đứa trẻ hồn nhiên trước người anh trai lạ mặt kia .

" Cứ mỗi đêm trăng tròn , em sẽ tới tìm hyunh . Hyunh cứ chuẩn bị bị ta huỷ diệt đi nhé ."

Kim Hách Khuê toan đứng dậy , để lại lời hứa khắc ghi sâu trong trái tim của Cảnh Hạo .

" Cũng đã tối muộn , em đi trước . Thật lòng cảm ơn hyunh vì đã làm bạn với em ."

Một nét mặt cười rạng rỡ , Kim Hách Khuê thân thái tử cuối đầu trước tiểu tử thấp hèn chốn truỵ lạc .

" Được , mỗi đêm trăng tròn . Cảnh Hạo ta sẽ đợi em quay lại ."

Cứ như thế . Trái nghịch đất trời . Người thái tử , kẻ thằng hầu . Khắc ghi trong trái tim nhau cả cuộc đời về sau . Họ gắn liền nhau ở đêm trăng tròn .

        Chẳng biết là nhân duyên hay nghiệt duyên

           Cứ thế khắc ghi trong tim một chữ tình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro