Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái hôm ăn chơi xả láng với Cảnh Hạo kia , cung nhân trong triều cứ như được nhìn thấy bộ mặt khác của thái tử nhỏ . Cậu mặt trong tươi sáng hẳn ra , không ai làm gì cũng cười khờ . Ngồi bên bàn cờ vây mãi dù chả ai đánh . Nói tóm gọn là từ 1 mặt trăng tĩnh lặng dịu dàng nay thái tử nhỏ thành mặt trời với nụ cười rạng rỡ mất rồi .

_________________

Nay vua cha ban lệnh , thái tử từ hôm nay sẽ được dạy kiếm thuật và rèn luyện thể chất , cốt là để chuẩn bị cho buổi đăng cai ngai vị thái tử . Kim Hách Khuê sinh ra trắng trẻo mềm mỏng dịu dàng hơn cả đấng nữ nhi , trong mắt người chị song sinh của mình cậu cứ như lạc đà lông trắng mềm xèo mà chị phải bảo vệ . Thể lực thì bằng không , bù lại thì trí tuệ hơn người , nay lại phải học kiếm thuật quả nhiên khiến Kim Ngân có chút không an tâm .

Mặt khác , Kim Hách Khuê lại vô cùng phấn khởi mà muốn thử sức bản thân . Nếu cậu học kiếm thuật tốt , bản thân có thể trực tiếp ra chiến trường điêu binh dẹp loạn cũng bảo vệ được người thân , không hẳn là tệ , còn giúp cậu nâng cao sức khoẻ cũng như thể hình giúp cho cậu không bị lép vế trước các hoàng tử kia . Về căn bản thì đều là lợi . Đó là khi Kim Hách Khuê chưa thật sự trải nghiệm mà thôi .

Kim Ngân lo lắng bồn chồn không thôi , đổi lại nếu nàng được học kiếm , chắc chắn sẽ tài nghệ hơn người em trai mình rất nhiều . Vì đứng ngồi không yên nên đi tìm người em trai mình :

" Khuê Nhi , tỷ nghe nói vua cha bảo em học kiếm thuật ? "

Trông thấy người chị mình xách tà chạy đi tìm nhìn là thấy mệt . Cậu vô tư cười rạng rỡ với chị gái .

" Vâng , em sẽ học kiếm thuật , có gì đâu mà tỷ trông hốt hoảng thế ạ ."

Kim Ngân hốt hoảng lần 2 , được rồi cậu em trai tài trí hơn người bình thường thông minh sáng lạng sao nay tự nhiên khờ ngang vậy ta . Cái con lạc đà bông chít tịt này .

" Em ra kinh đô chơi 1 lần nên chập mạch rồi phải không , vật tay còn không lại tỷ mà đòi học kiếm thuật . Nếu muốn nâng cao sức khoẻ thì tập thể dục với tỷ buổi sáng là được mà . Tỷ thấy em nên ý kiến lại với vua cha đi . "

Kim Hách Khuê bị chị gái sấy thì vẫn cứ cười rõ tươi , đáp lại Kim Ngân .

" Tỷ không thấy học kiếm thuật rất lợi sao . Nếu làm tốt , em có thể bảo vệ tỷ , sẽ không phải lép vế trước thể lực của các hoàng tử khác . Em làm tất cả là vì sự an toàn của tỷ và em thôi . Em cũng sắp tới tiệc đăng cai thái tử , dự là sẽ chẳng yên bình ."

" Tỷ không cần em bảo vệ , tỷ bảo vệ được em . Không lẽ tài trí như vậy mà em không ý thức được độ nguy hiểm và khó khăn của kiếm thuật sao . Thế nhưng , có thật là chỉ vì lễ đăng cai mà vua cha bắt em học kiếm thuật không ? "

Phải , Kim Hách Khuê cũng đã nghĩ tới điều này . Cậu biết hoàng đế vốn cưng chiều cặp chị em từ khi cả 2 còn chưa được sinh ra . Biết được Kim Hách Khuê vốn yếu từ nhỏ nên không để cho cậu phải động tay vào bất kì chuyện gì , chủ yếu là dạy dỗ kiến thức và nghiên cứu đường lối chiến thuật . Từ đầu , hoàng đế và hoàng hậu đã không muốn Kim Hách Khuê trực tiếp ra chiến trận nên đào tạo Kim Hách Khuê thành bộ não chiến lược và kiến thức . Việc đột nhiên hoàng đế ban chiếu thái tử học kiếm thuật quả thực có gì đó khúc mắc . Mà bởi vì Kim Ngân nhìn ra khúc mắc ấy nên mới lo lắng cho cậu như vậy .

Trong chốn hoàng cung này , cha mẹ cũng chỉ là danh xưng hảo huyền mà thôi . Tự hỏi nếu cậu không bộc lộ bản chất thông minh , Kim Ngân không bộc lộ tài nghệ và nét xinh đẹp thì cả 2 có được hoàng đế hoàng hậu cưng chiều như vậy hay không . Ngay từ đầu , cậu hiểu , không nên tin tưởng , cũng đừng đặt tình cảm , nơi này không có khái niệm đấy . Diễn vai vị hoàng tử cao quý ngoan hiền không vết xước , thì ngai vàng vốn dĩ đã được định sẵn là của cậu . Tình thân duy nhất của cậu chỉ có Kim Ngân . Và Cảnh Hạo .

Cậu không muốn làm vua , chưa từng 1 ngày nào cậu muốn bản thân ngồi trên ngai vàng . Chỉ là , cậu làm vua thì mới bảo vệ được cho họ .

" Tỷ à , vua cha sẽ không để tỷ học kiếm thuật đâu . Chúng ta phải diễn . Chúng ta phải ngoan , tỷ phải từ bỏ võ thuật kiếm thuật , phải cầm trên tay cây đàn , đôi chân phải biết nhảy múa , miệng để ca hát . Thế nhưng xin tỷ đừng lo . Giấc mơ của tỷ , em sẽ bảo vệ nó . Dù cho có phải học kiếm thuật hay gì đi chăng nữa ."

Kim Ngân mím môi , lại nữa rồi đây đâu phải những lời nên thốt ra từ miệng của đứa trẻ 13 tuổi . Nhưng mà đúng là vậy . Nàng muốn học võ thuật , nàng muốn cầm kiếm , nàng muốn ra chiến trường . Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là viễn vông mà thôi , chỉ có thể im lặng làm đoá hoa của Thanh Long Quốc mà thôi .

" Em bảo vệ giấc mơ của tỷ kiểu gì ? Lên ngôi vua ? Đó đâu phải em , em đâu muốn như vậy . Em bảo vệ ước mơ của tỷ , ai bảo vệ ước mơ của em ? "

" Tỷ cứ tin em đi . Chuyện đó không quan trọng ."

Lúc này , các thị vệ đứng xếp thành hàng sau lưng thái tử , quỳ xuống thưa thốt .

" Thưa thái tử , đã đến giờ học kiếm thuật ."

Kim Hách Khuê nhìn người chị gái đang đứng trân ra đó bất lực . Nàng cũng chẳng buồn đôi co với em trai nữa , hành lễ trước thái tử rồi quay đi . Nàng không giận , cũng chẳng buồn , là nàng bất lực , đến em trai mình còn chẳng thể bảo vệ , 1 thân nữ nhi phế phẩm chỉ biết sống trôi theo vận mệnh mà người khác vẽ sẵn . Đó chính là cuộc đời của nàng , đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa xa hoa , 1 lần cũng chưa từng muốn làm Tôn Linh công chúa .

____________

Vừa bước tới sân tập luyện , Kim Hách Khuê trông thấy bóng dáng của 1 cậu con trai trông có vẻ ngang tuổi với cậu . Lại gần hơn thì bắt gặp người thầy sẽ dạy cậu hôm nay .

" Hoan nghênh thái tử điện hạ , thần là Quang Chu , là võ tướng hiện tại là thầy dạy kiếm thuật cũng như rèn luyện thể chất cho điện hạ . Điện hạ cũng biết , bộ môn này nguy hiểm và tốn rất nhiều sức lực , thần sẽ giúp đỡ điện hạ hết sức mình ."

Kẻ tự xưng là Quang Chu cúi đầu thiếu điều muốn chạm cỏ , ngoại hình quả nhiên là 1 võ tướng , khuôn mặt có phần hiền lành . Có vẻ là 1 người năng nổ .

" Còn đây là con trai của thần , Quang Sương Hoàn ( Kingen ) , thằng bé nhỏ hơn thái tử 1 tuổi , hôm nay cũng là lần đầu nó tập kiếm thuật . Thần xin thái tử rộng lòng dung thứ mà cho thằng bé được học chung với người . Nếu thái tử không hài lòng , thần sẽ ngay lập tức sắp xếp lại . "

Cậu trai nhỏ lúng túng cúi người trước thái tử , trông cậu tuổi nhỏ nhưng cơ thể lại cao ráo hơn Hách Khuê bội phần . Gen di truyền phải nói là y đúc người cha .

" Ta không sao , có bạn học chung cũng đỡ áp lực phần nào . Hân hạnh được làm quen , Quang công tử ."

" Tham kiến thái tử điện hạ , thần là Quang Sương Hoàn , được học kiếm thuật cùng mặt trăng của đế quốc với thần là phúc hạnh 1 đời ."

" Miễn lễ miễn lễ , ngươi mau đứng lên , từ giờ ta với ngươi là bạn đồng hành , không cần màu mè như thế ."

" Vâng thưa điện hạ ."

1 đứa trẻ ngoan ngoãn và được dạy bảo rất tốt . Có lẻ sẽ rất hữu dụng với cậu .

" Trông thấy 2 người làm thân với nhau , thần thấy rất vui . Vậy bây giờ ta cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé ."

1 con rối , 1 thanh kiếm gỗ trên tay , bài học bắt đầu từ những đường kiếm cơ bản , động tác hất , vung tay và giữ thế . Kim Hách Khuê căn bản dễ tiếp thu những thứ này . Nhìn qua Quang Sương Hoàn , động tác của cậu ta quả nhiên rất dứt khoát mạnh mẽ , đường vung có lực gió khác hẳn so với Kim Hách Khuê . Thể lực cậu ta rất đáng gờm . Quang Chu nhìn thấy sự khác biệt về thể lực của cả 2 cũng không quá bất ngờ , ông vui vẻ động viên Kim Hách Khuê và cho cậu nhiều động tác rèn luyện thể chất hơn .

Bài học ngày đầu nhẹ nhàng và dễ hiểu . Tuy nhiên cũng khiến tiểu thái tử mệt lã nằm trên cỏ . Sương Hoàn thấy vậy liền đi tới chỗ Hách Khuê , đưa cho cậu miếng nước nhẹ giọng nhắc nhở .

" Thái tử xin đừng nằm , mới tập xong mệt thì đứng lên cùng thần hít thở 1 chút rồi uống nước ."

Quang Sương Hoàn đưa tay ra toan đỡ thái tử đứng dậy . Cậu biết là tập xong nằm liền là có hại cho tim nhưng do cậu không đủ kiên cường thôi . Sương Hoàn trước mặt cậu xem ra cũng có kiến thức , không phải 1 kẻ tứ chi phát triển .

" Cảm tạ , Quang công tử ."

" Thần xin cáo lui , ngày mai chúng ta cùng cố gắng , tạm biệt thái tử ."

" Được , mai cùng cố gắng ."

Cả 2 mỉm cười nhìn nhau rồi rời đi . Thế là tiểu thái tử thành công có cho mình người bạn đồng hành có lẽ sẽ tin cậy được .

_______________

Tắm rửa sạch sẽ xong Kim Hách Khuê ngồi trên bàn ghi chép . Gia tộc họ Quang , gia tộc về kiếm thuật lâu đời của đế quốc , công khai đứng về phe hoàng tộc làm võ tướng suốt nhiều thế hệ , cũng có chỗ đứng trong hoàng cung , tiền tài dư giả . Gia tộc này có lẽ sẽ giúp đỡ được cho cậu trong tương lai , mà tiểu tử Quang Sương Hoàn kia trông cũng là người tốt . Cậu nên quan sát thêm về 2 cha con bọn họ .

Ngắm nhìn ra cửa sổ , trăng cũng sắp lên cao . Đêm nay trăng tròn , cậu nhất định phải đến kinh đô để gặp Cảnh Hạo . Ăn uống xong , cậu mang theo vài chiếc bánh ngọt bỏ trong giỏ cho Thuỳ Hoa mang , hứng khởi thay bộ đồ tầm thường rồi cùng cô hầu tới kinh đô .

Sau hôm đó cậu cũng biết chỗ đó là lầu xanh truỵ lạc nên có hơi ngại vì hành động trước đó của mình . Thế nhưng gặp mặt Cảnh Hạo lại khiến cậu háo hức không thôi .

Cậu chạy mắt lấp lánh đi tới lầu xanh . Ngồi xuống rồi chọn cho Thuỳ Hoa 1 bữa ăn tối đầy đủ . Sau đó liền chạy biến đi tìm ý trung nhân . Cảnh Hạo lúc này đang đứng lau ô cửa sổ cuối cùng . Từ xa trông thấy bóng dáng nhỏ bé có chút quen mắt . Lại gần hoá ra là Tiểu lạc đà bông kia đang đi tìm mình . Anh vẩy tay ra hiệu cho cậu . Mắt cậu sáng rực đi tới .

" Cảnh Hạo , Cảnh Hạo , hôm nay em có đem cái này cho huynh ."

Trông lạc đà nọ cuốn hết cả lên móc trong vỏ cái thứ tròn tròn , còn anh thì vội ngăn cậu lại đáp .

" Từ từ , em đứng đây , ta đem thứ này đi cất rồi thay đồ , bây giờ đang bẩn lắm . Em đừng có mà chạy đi đâu ."

Lạc đà nhỏ vui vẻ gật đầu , ngoan ngoãn ngồi xuống đợi Cảnh Hạo . Thấy em nhỏ ngồi ngoan , anh cũng nhanh tay lẹ chân chạy đi thay bộ đồ , cũng tiện tay vớ luôn bộ bàn cờ vây ra để chơi tiếp .

Lạc đà nọ cứ vui vẻ cười khờ , móc trong túi ra 2 cái bánh ngọt tròn xoe trắng nõn nhân đậu xanh . Cậu dúi hết cả 2 vào tay của Cảnh Hạo rồi cứ cười mãi thôi .

" Nay em mang theo bánh cho huynh , nể tình em ăn hết lấy sức mà đấu cờ với em . "

Cảnh Hạo nghe em nhỏ nói thì cười lớn ơi là lớn .

" Em nhìn lại em người có 1 mẩu mà đi lo cho sức khoẻ của ta , ăn nhiều lên đi tiểu lạc đà , ta đây nghèo chứ không có thiếu ăn ."

Sao ai cũng chê mình nhỏ nhắn yếu đuối vậy ta , hết chị rồi Cảnh Hạo . Lạc đà nhỏ rất là oan ức đấy nhé , cậu cũng là 1 đấng nam nhi , cậu bảo vệ được 2 người đấy nhé . Lạc đà nhỏ giận anh lớn nên bỉu môi trong cũng xinh yêu phết .

" Em là lo cho Cảnh Hạo . Cảnh Hạo chê em yếu coi có được không . Tại sao ai cũng chê em yếu cơ chứ em cũng là đấng nam nhi mà ."

Không chỉ là đấng nam nhi đâu cậu còn là hoàng đế nữa .

Giận quá cái liều , lạc đà nhỏ bóp má anh cho anh há miệng rồi nhét phân nửa cái bánh vào miệng anh luôn . Cảnh Hạo bất đắc dĩ phải nhai rồi tiêu hoá hết mớ bánh kia , công nhận ngon . Để ý lại , trong lòng anh lại xuất hiện thêm 1 lạc đà mềm xèo vừa mới bóp má anh . Không hẹn mà cả 2 cùng nhau xịt keo cứng ngắc .

Lạc đà nhỏ lúc này mới thấy mình hơi liều , nên cậu liều tới luôn , chui trong lòng anh lớn cọ cọ rồi đưa thêm bánh cho anh ăn . Kế hoạch này cũng thành công , Cảnh Hạo vừa xịt keo vừa ăn nhanh chóng nhai hết cái bánh . Cậu như làm nũng trong lòng anh lớn :

" Ngon nhỉ , Cảnh Hạo nhỉ , món này em hay ăn khi bị thiếu đường ý vừa ngon còn hiệu quả ."

Cảnh Hạo hoá giải trạng thái hoá đá , lúc này mới tỉnh táo mà đáp lại lời lạc đà bông trong lòng :

" Em bị thiếu đường à ?"

Kim Hách Khuê vốn không thích ăn đồ ngọt , khác với mấy đứa trẻ khác cậu lại thích những món cay cay mặn mặn tiêu biểu như ớt chuông . Cậu hay dùng não và đi lại nhiều nên hay bị tụt đường , mỗi lần như thế đều ăn chiếc bánh nhân đậu xanh này để bổ sung đường vậy nên chiếc bánh trở thành món ngọt duy nhất cậu ăn . Cốt nghĩ Cảnh Hạo cũng còn nhỏ nên chắc cũng sẽ rất thích món bánh này nên mới đem cả 2 cái cho anh ăn .

" Lâu lâu em bị tụt đường á mà , nhưng mà nhờ cái bánh này nên đỡ lắm luôn , có gì đâu ."

" Vậy bánh cuối nhường em ăn , em không ăn anh không chơi cờ với em đâu ."

" Dạ Hạo ca ."

Cái danh xưng nghe tiếu thật sự Cảnh Hạo nghĩ thầm . Nhìn con lạc đà ăn bánh má tròn lên hết đáng yêu cực kì , cứ nhìn cậu rồi cười khờ .

Sau đó 2 người lại bắt tay vào đánh cờ , vừa đánh cờ vừa khiêu khích nhau . Hôm nay , Cảnh Hạo thắng lạc đà rồi 11-10 ngoạn mục . Đánh cờ xong liền nắm tay nhau hàn thuyên cả buổi .

Từ ngày gặp Cảnh Hạo , đứa trẻ bị chôn vùi sâu bên trong Kim Hách Khuê được đánh thức , được yêu thương , được hạnh phúc . Họ chẳng còn dè chừng nhau mà sớm coi nhau như tri kỷ .

______________

Thuỳ Hoa vẫn đang ngồi ở bàn ăn quan sát 2 đứa trẻ từ xa , bỗng có 1 tiếng gọi rất thân quen vang lên tên cô :

" Thuỳ Hoa ? "

Là tú bà ? ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro