Nước cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hạo không biết chốn mình sinh thành , càng chẳng biết phụ thân phụ mẫu mình là ai , chỉ là khi anh có ý thức anh đã biết mình sống ở chốn lầu xanh này , lớn lên cùng với sự chăm nôm của tú bà và những nàng tú nữ ở đây . Anh cũng chưa từng thử kiếm tìm đấng sinh thành của mình vì anh cảm thấy hài lòng với những gì bản thân nhận được ở nơi đây .

Công việc mỗi ngày của anh là dọn dẹp phòng ốc và lau chùi , anh cũng được 1 nàng tú nữ chỉ dạy cho rất nhiều thứ trên đời , nàng chỉ anh chơi cờ vây , nàng dạy anh về những kẻ ăn chơi truỵ lạc ở nơi đây , nàng dạy anh cách để sống cách lấy lòng thiên hạ dạy anh nhìn thấu người đời . Nàng đặc biệt thương anh hết thảy , anh cũng rất yêu quý nàng mà coi nàng như người mẹ của mình .

Năm lên 6 tuổi , Cảnh Hạo được tú bà cho đi học , vì số tiền mà lầu xanh kiếm được là không ít nên tú bà cũng muốn lo cho Cảnh Hạo được ăn học đầy đủ . Ở trường học , anh được tiếp xúc với những thứ mà anh chưa được biết đến bao giờ , những điều mà nàng tú nữ kia chẳng thể dạy cho anh . Anh là 1 đứa trẻ lanh lợi sáng lạn , anh nhanh chóng tiếp thu kiến thức được dạy trên trường lớp và đạt được thành tích rất cao , tú bà cũng vì thế rất hài lòng cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra cho đứa trẻ này hoàn toàn xứng đáng .

Tuy nhiên , ở trường học anh lại là 1 người rất ít nói , chẳng nói chuyện với bất kì bạn học nào xung quanh . Ở ngôi trường này có rất nhiều loại người , trong đó đa số là con cái của quan to chức lớn hoặc là công tử tiểu thư quý tộc mà Cảnh Hạo chỉ là đứa trẻ mồ côi chạy việc tại chốn lầu xanh , về căn bản là bẩn thỉu trong mắt những kẻ cao quý kia . Anh cũng đã từng nghe rất nhiều lời dèm pha của những kẻ kia về anh , chỉ là anh không quan tâm cho rằng điều đó lá lẽ thường tình , là vì nàng tú nữ kia đã dạy

" Ở đời này , phàm những kẻ hèn hạ như chúng ta không được phép lên tiếng , lấy mệnh lệnh làm tôn chỉ tất cả cảm xúc khác ngoài trung thành đều phải bị dập tắt , chỉ có như thế con mới có thể sống cuộc đời tĩnh lặng ."

" Cả đời này , ta mong con tuyệt đối đừng lại gần những kẻ cao sang quyền quý , sống đúng với thân phận của mình . Càng không nên day dưa với hoàng tộc và hoàng cung . Ta chỉ mong con sống 1 đời bình yên dưới sự chăm sóc của tú bà . Cảnh Hạo , ta mong những lời này con tuyệt đối đừng quên ."

Cảnh Hạo sớm đã hiểu rõ thế thái nhân gian , những kẻ kia chính là như trong lời nàng tú nữ dạy bảo , anh tuyệt đối không muốn lại gần những kẻ ấy . Nghĩ là thế , nhưng mà Cảnh Hạo làm gì ngờ được bản thân lại trở thành người bạn bầu chuyện duy nhất của tiểu tử ranh ma họ Hàn kia .

______________

Những ngày tháng đi học của Cảnh Hạo dường như sẽ mãi nhàm chán và lẻ loi như vậy đến khi anh đỗ tú tài , thế nhưng nhân duyên lại chẳng để anh yên . Một tiểu tử ranh ma đi đến bên chiếc bàn học cũ sờn , nở nụ cười ranh ma với người đàn anh kín tiếng học bá trong lời đồn .

" Ngươi , mau đi chơi với ta ."

Cảnh Hạo đầu đầy dấu chấm hỏi , có phải tiểu tử kia chập mạch não rồi không , còn có người trên đời này muốn đến gần anh và nói với cái giọng ra lệnh đó . Chắc hẳn lại là tiểu tử nhà quý tộc .

" Sao còn ngơ ra đó , mau lên , đi theo ta ."

Tiểu tử tinh nghịch nắm tay lôi Cảnh Hạo xuống sân trước biết bao ánh nhìn của những kẻ xung quanh . Bản thân anh nghĩ anh mới là người chập mạch não chứ sao lại để thằng nhóc bé hơn mình 2 cái đầu lôi đi dễ dàng vậy được . Không lâu sau , tiểu tử tinh nghịch lôi anh đi tới 1 góc ở trường học mà ít ai lui tới , ở đây có 1 bóng cây to và 1 hàng ghế đá . Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên chiếc lá , gió thổi liu riu tiếng cây rì rào . Tiểu tử tinh nghịch lôi anh ngồi trên hàng ghế đá , hít 1 hơi thật sâu rồi mới làm điều mà đáng lẽ cậu nên làm trước khi lôi anh tới đây .

" Ta là Hàn Vương Hạo , 8 tuổi . Anh là Cảnh Hạo , vị học bá trong lời đốn đúng chứ . Hân hạnh được làm quen , từ nay về sau mong anh chiếu cố ta thật tốt ."

Hàn Vương Hạo vui vẻ bắt tay Cảnh Hạo , nở nụ cười ranh ma với anh rồi ngồi ngắm nhìn quang cảnh . Mà lúc này Cảnh Hạo sau rất nhiều năm từ chối giao tiếp loài người nghệch mặt ra không biết phản ứng sao với tình huống hiện tại . Hàn Vương Hạo , anh đã từng nghe qua cái tên ấy , con trai của lãnh chúa phương Đông , giàu có và quyền lực vì thế cậu cũng rất nổi tiếng trong trường . Đứng đầu trong danh sách những người anh không nên lại gần .

" Tại sao lại lôi ta ra đây ."

Cảnh Hạo đáp lại lời giới thiệu bản thân của Hàn Vương Hạo bằng câu hỏi lạnh lùng với mặt không chút sắc thái .

" Bởi vì ta thích , là ta tò mò con người của học bá , ta muốn làm thân , học bá không chịu ta vẫn cứ làm thôi . Mà chẳng phải cảnh sắc nơi đây rất tuyệt vời sao , hít 1 hơi và giãn hàng lông mày ra xem nào ta đảm bảo huynh sẽ thích ."

Cảnh Hạo cũng thử làm theo lời của Hàn Vương Hạo , anh hít 1 hơi sâu , cảm nhận hương của đất trời , quả nhiên là rất sảng khoái đầu óc .

" Sảng khoái đúng chứ . Ta rất thích nơi này , tươi mát và bình yên giống như anh vậy ."

" Đó là lý do tại sao ngươi muốn làm quen ta ?"

" Còn phải có lý do nào khác sao , ca ca ? "

2 người cùng nhau ngồi dước gốc cây , chẳng ai nói ai câu nào , họ cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và tận hưởng bầu không khí này . Đột nhiên anh nghĩ đến nếu anh có em trai anh cũng sẽ muốn ngồi ở nơi đây và tận hưởng cùng cậu ấy , vị tiểu tử tinh nghịch kia trong lời đồn là vị thiếu gia cao cao tại thượng ai cũng kính nể với vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ . Cậu là người ít nói và chỉ có vòng bạn bè 1 2 người nên người đời ít ai dám dòm ngó đến cậu . Mà sau hôm nay , trong suy nghĩ của anh , tiểu tử này cũng chỉ là 1 đứa trẻ tươi cười hôn nhiên và bày tỏ sự tò mò với anh , thứ mà cậu không hiểu được . Người bạn đầu tiên sau 10 năm kể từ lúc anh sinh ra .

" Em đi lên lớp học đây , hy vọng anh xem xét về lời đề nghị này nhé ."

Hàn Vương Hạo đứng dậy toan quay đầu bỏ đi liền nghe thấy câu nói của Cảnh Hạo , cậu liền cười tít mắt quay lại nhìn anh .

" Cảnh Hạo , 10 tuổi . Hân hạnh làm quen ."

Khuôn mặt anh phớt 1 mảng hồng , lần đầu nói chuyện với bạn đồng trang lứa , còn kết bạn với vị thiếu gia chỉ sau đôi ba câu trò chuyện , có phải não anh hôm nay bị chập mạch nặng rồi không .

______________

Từ đó về sau , Cảnh Hạo không còn là kẻ trầm lặng học bá trong trường với khuôn mặt lạnh như băng mà kèm theo 1 cái đuôi nhỏ Hàn Vương Hạo quyền quý làm người duy nhất bầu bạn .

______________

Nàng tú nữ kia mắc bạo bệnh , tìm thầy thuốc khắp kinh đô chẳng thể cứu chữa , bệnh của nàng lạ lắm , trong sách vở mà Cảnh Hạo học chẳng ghi chép gì cả . Anh chẳng còn thể gặp được nàng tú nữ , nàng bị nhốt trong căn phòng hẻo lánh phía cuối hành lang để cách ly , anh nghe lời dặn dò của các tú nữ khác không được lại gần nàng . Cảnh Hạo lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác đau buốt cả tim gan mà lo lắng cho 1 người . Ánh lén đi nghe trộm cuộc trò chuyện của các thầy thuốc với tú bà , mới biết được nàng tú nữ tên "Cảnh Diệp" . Cũng là lần đầu tiên anh bật khóc suốt 13 năm sống trên đời , anh bật khóc vì tên của 1 người . Anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc như vậy , lại đau lòng như vậy vì nàng tú nữ , có lẽ anh gọi nó là "tình thân" .

Từ đó về sau , Cảnh Hạo chẳng còn nghe bất kì thông tin gì về nàng tú nữ nữa , có lẽ nàng sẽ ở đó mãi mãi , chờ ngày tử thần gõ cửa . Mất đi người trân quý , những nàng tú nữ khác và tú bà cũng biết Cảnh Diệp quan trọng với Cảnh Hạo như thế nào , họ cố gắng hết sức bù đắp tình yêu cho đứa trẻ đáng thương , chỉ mới 13 tuổi đã trải qua biết bao khổ ải . Ván cờ vây giữa anh và nàng tú nữ mãi mãi chẳng có kết thúc . Chẳng ai biết rằng , nước cờ mà Cảnh Diệp chỉ cho anh năm ấy lại mang theo mối nhân duyên chẳng thế tách rời .

____________

Mang theo tâm trạng như kẻ đã chết của mình tới trường . Anh thờ thẫn ngồi xuống băng ghế đá nơi gốc cây năm nào , Hàn Vương Hạo cũng đi tới bầu bạn với người anh trai .

" Vương Hạo này , nếu 1 ngày em mất đi tất cả người thân của mình em sẽ làm gì ."

Hàn Vương Hạo nhìn thấy nét đau lòng trong ánh mắt của người anh trai . Cậu cũng chẳng thắc mắc tại sao anh lại buồn , nếu anh muốn anh sẽ nói với cậu , còn không cậu vẫn sẽ ở đây và giúp đỡ cho anh .

" Em sẽ sống , sống thật tốt và mang theo họ ở trong tim mình ."

Cậu ngước nhìn lên bầu trời , nở nụ cười , trộm nhớ đến 1 bóng hình , bóng hình của vị thái tử từ lâu đã in sâu trong trái tim của cậu , dù việc gặp lại là xa vời , nhưng cậu vẫn muốn thử . Sinh ra vốn thiếu đi tình thương của cha mẹ , là ván cờ chính trị của gia tộc , ngoại trừ Cảnh Hạo và thái tử , cậu chẳng có người thân nào cả , nếu mất đi đấng sinh thành có lẽ cậu còn nhẹ nhõm hơn .

" Phải nhỉ , họ vẫn luôn sống trong tim chúng ta cơ mà . Cảm ơn em , Vương Hạo ."

" Chẳng phải anh có gì muốn kể em đó sao ."

Hàn Vương Hạo dời ánh nhìn đến đôi mắt sớm đã sưng của người anh trai , Cảnh Hạo cảm giác như bản thân đã bị cậu em trai nhìn thấu cả tâm can . Cậu thương Hàn Vương Hạo rất nhiều , hệt như cảm giác dành cho nàng tú nữ , anh cũng đặt tên cho nó , là "tình thân" . Chẳng có chuyện gì về nhau mà 2 người chẳng biết . Đứa trẻ 3 năm trước tìm đến anh để thoả mãn tò mò , 3 năm sau ở đây cùng anh yên bình giữa nhân gian .

" Cô ấy , có lẽ chẳng thể sống tiếp nữa rồi ."

" Cô ấy ? Là nàng tú nữ kia của anh sao ."

" Phải ."

" Vậy à ."

Hàn Vương Hạo và Cảnh Hạo mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn trời , 2 người họ lại cùng hít thở sâu rồi cảm nhận sắc hương của đất trời . Cảnh Hạo sớm cũng đã nhẹ lòng hơn ít nhiều , khoé mắt cũng chẳng còn cay , mỉm cười với Hàn Vương Hạo .

" Vương Hạo này , đánh cờ vây nhé ."

Hàn Vương Hạo nhìn anh mỉm cười .

" Vâng ."

____________

Vẫn là 1 ngày như mọi ngày , Cảnh Hạo tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ lẻ loi ánh đèn từ sớm , mặc 1 bộ đồ xám rồi đi tới trường , sẽ ngồi xuống với Hàn Vương Hạo cùng em chơi những trò chơi dân gian yêu thích . Về tới nhà chập tối , lau dọn phòng óc cửa sổ khắp lầu xanh , bưng bê chén đũa và dọn dẹp . Làm xong hết thảy liền đi dạo quanh sân vườn . Hít thở và tận hưởng ánh đèn lấp lánh xung quanh . Nào ngờ đang đắm chìm trong suy nghĩ , anh lại đụng trúng 1 tiểu tử lạ mặt . Cậu có nước da trắng sáng và mềm mại , mũi cao và gương mặt rất xinh đẹp đi cùng với 1 nữ nhân trẻ tuổi . Cậu bé bị trật chân do vô tình đụng phải anh nên anh đã nhanh chóng đi tìm băng gạt và thuốc để sơ cứu vết thương cho cậu bé .

Đứa trẻ xinh đẹp ngẩng mặt lên nhìn anh , chẳng hề than đau chẳng hề đòi đền bù , chỉ có điều cậu lại đòi làm quen và kết bạn với anh , hình như cảnh này quen quen , sao cứ giống giống với nhóc con nào đấy tên Vương Hạo .

Thoạt nhìn anh đã nghĩ đứa trẻ này là con trai của 1 trong những tên ăn chơi truỵ lạc nào đó ở ngoài kia , song khi thấy đứa trẻ ngoan ngoãn lắp ba lắp bắp đòi bầu bạn và tự xưng tên là Lạc Đà , anh cũng chẳng thèm nghi ngờ gì cao siêu , nếu thật sự là thiếu gia công tử tại sao lại đòi chơi với kẻ thấp hèn như anh . Trong mắt anh ngoại trừ Hàn Vương Hạo ra những tên công tử kia đều khinh thường và kinh tởm kẻ sinh ra chốn lầu xanh như anh . Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình song anh lại cảm thấy đứa trẻ xinh đẹp trước mắt cũng chẳng phải là kẻ xấu xa , anh liền nghĩ tới cờ vây , tới nàng tú nữ đã lâu không rõ sống chết .

Nào ngờ đứa trẻ ấy lại chơi cờ vây siêu đến vậy , liền có thể đánh bại nước đi cao siêu mà Cảnh Diệp bày cho anh năm nào , đến cả công tử quý tộc như Hàn Vương Hạo còn chẳng thể thắng được anh . 2 người nói chuyện rất hợp , chẳng hiểu sao ở bên tiểu Lạc Đà này mồm miệng anh lại hoạt động năng nổ đến vậy , chỉ mất 2 tiếng và 11 ván cờ vua để cả 2 làm thân và kết nghĩa anh em .

Tiểu Lạc Đà là đứa trẻ không cha không mẹ , chỉ có cô nàng bên cạnh kia là người thân và cũng chẳng có bạn bè , có lẽ anh đã thấy 1 phần bản thân mình trong đó mà nhẹ lòng tâm sự với cậu , ở bên cạnh cậu lại cho anh cảm giác rất khác với Hàn Vương Hạo , cậu tĩnh lặng như và dịu dàng như ánh trăng , đêm hôm ấy lại là ngày trăng tròn , vô tình biến cậu thành ánh trăng duy nhất in trong tim . Anh chợt nghĩ đến , nghĩ đến 2 từ "bình yên" một cách vô hình . Lạc Đà nhỏ có nụ cười hiền lành và ánh nhìn chân thành nhất dành cho anh . Lạc Đà nhỏ rời đi và để lại cho anh một lời hứa , lời hứa của ánh trăng nhỏ ghim sâu trong tim kẻ thấp hèn vào đêm trăng tròn .

____________

Nước cờ vây 4 năm trước Cảnh Diệp chỉ bảo cho Cảnh Hạo kéo anh vào mối lương duyên giữa chàng công tử và bậc đế vương .

____________

Thái tử trong tim của Hàn Vương Hạo là Kim Hách Khuê hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro