Chap 1: 𝙻𝚊 𝚟𝚒𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚏𝚊𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝙷𝚢𝚞𝚔𝚔𝚢𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi trên thế giới này có bao nhiêu người nhận rằng mình là người có cuộc sống hoàn mĩ mà nhiều người hằng mong ước, không phải nói chắc hẳn rất ít người sẽ nhận vì ở thời đại văn minh hiện nay, khi mà mọi thứ đều phát triển, đi lên theo con đường toàn cầu hoá mọi thứ.

Kim Hyukkyu, cậu không tự nhận rằng mình có một cuộc sống hoàn hảo nhưng cậu phải thừa nhận rằng so với cuộc sống của nhiều người khác thì cậu là một trong những người sung sướng nhất.

Sinh ra trong một gia đình giàu có với đầy đủ tình yêu thương đến từ cha mẹ, hiện đang theo học tại một trong những ngôi trường đắt giá nhất Hàn Quốc. Còn gì hơn nữa sao ? Là một trong những học sinh top đầu Hàn Quốc song song với đó cậu còn là thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu.

"Kim Hyukkyu, học trưởng tìm cậu nè !"- một bạn học lớn tiếng hét lên làm cho Hyukkyu - người đang đọc quyển sách về chính trị kinh tế nhíu mày lại. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa lớp.

Ở đó Song Kyungho - học trưởng mà người người ngưỡng mộ đang đứng đấy nở một nụ cười với cậu. Không ai là không biết vị học trưởng lạnh lùng ấy si mê cậu đến nhường nào. Anh ấy thậm chí còn theo đuổi cậu một cách công khai minh bạch.

Kim Hyukkyu lười biếng cất bước đi tới bên cạnh anh. Tưởng chừng có thể dừng lại an nhàn nói chuyện với Song Kyungho. Anh vội vàng kéo tay cậu chạy vụt về phía trước.

"Ya Kyungho, từ từ thôi !"- Hyukkyu bất lực lao đầu chạy theo Kyungho. Bất chợt anh dừng lại khiến cho cậu giật mình không kịp để ý, đâm sầm vào lưng anh.

Song Kyungho được đà kéo cậu vào trong lòng, vòng tay ôm cậu thật chặt. Kim Hyukkyu cũng không lạ lẫm gì với hành động ấy vì dù sao đây cũng không phải lần đầu Kyungho ôm cậu. Không chỉ dừng lại ở ôm, có những lần anh ấy cũng hôn cậu dù cho hai người chưa hề hẹn hò. Nói đến đây, có thể nhiều người nghĩ rằng Kim Hyukkyu quá dễ dãi rồi. Có lẽ là vậy, có lẽ không phải vậy. Không ai biết được mối quan hệ của họ là gì, kể cả người trong cuộc cũng vậy.

"Đau đấy !"- Hyukkyu nhẹ nhàng nói, âm thanh truyền tới tai Song Kyungho như là tiếng suối vậy. Nhẹ nhàng dịu dàng nhưng chắc gì đã không nguy hiểm ?

"Anh xin lỗi, có đau lắm không ?"- Kyungho đưa tay ôm lấy mặt cậu mà xoa nhẹ. Dường như mọi sự ôn nhu trên thế gian này đều dành hết cho Kim Hyukkyu vậy.

"Em không sao, anh có thể đừng chạy nhanh như vậy được không ? Chân em vẫn còn nhức lắm."- Hyukkyu đang tận hưởng sự nuông chiều chỉ dàng riêng cho mình này. Tay nhỏ vịn nhẹ vào cánh tay thăn chắc của người kia mà làm nũng.

"Sao cơ ? Từ tuần trước đến giờ vẫn chưa khỏi hả ? Hyukkyu, dạo này em còn đi tập không ?"

"Vẫn còn nhưng mà không sao, nó chỉ nhức một tý thôi."

"Chả chịu lo cho sức khoẻ của mình gì cả, muốn làm anh tức chết mới chịu được hả ?"- Song Kyungho nhíu mày nói, giọng có chút lạnh nhạt hơn thường ngày.

"Anh quát em à ?"- Kim Hyukkyu bĩu mỗi, tỏ vẻ giận dỗi như muốn nói với người ta rằng 'hãy dỗ em đi'.

"Không phải vậy mà...anh lo cho bé con thôi."- Kyungho nhẹ nhàng xoa đầu Hyukkyu, tay kéo cậu vào lòng.

"Thôi, đã quyết định theo con đường này thì phải cố gắng. Mong mọi chuyện đều có thể ổn thoả."

"Anh tin bé con làm được mà...chiều nay em rảnh không ? Mình đi ăn nhé ?"

"Chiều nay không được rồi, em phải đi tập, đến khuya chắc mới có thể về."- Kim Hyukkyu xoa nhẹ bờ vai, biểu tình chán nản không muốn cất lời.

"Anh đợi em nhé ?"- Kyungho nghiêng người về phía cậu, từng giọt âm thanh ôn nhu như đang ôm lấy bảo vệ cậu.

"Muộn lắm đấy..."- chưa kịp nói hết câu, chuông báo giờ reng lên một tiếng, Hyukkyu chợt nhận ra mình chưa hề chuẩn bị bài cho tiết kiểm tra đấy.

Giật mình xoay người bỏ chạy. Chạy được một đoạn cậu quay lại nói.

"Gặp nhau sau nhé ? Em về lớp trước đây, không cần đưa em về lớp đâu."

"Để anh đưa em về lớp."- Song Kyungho chạy lại nắm lấy tay cậu.

"Dù sao thì chân của em cũng đang đau, anh dìu em về cho an toàn."

"Anh về lớp đi, lớp anh ở dưới tầng cơ mà. Cả một quãng đường dài đó."

"Thì sao chứ, quãng đường từ nhà anh đến nhà em còn xa hơn."

Hyukkyu nhếch nhẹ khoé môi, nhà hai người cách nhau có một khu vườn, ngày nào tên Song cũng phải í a í ơi cái tên "Kim Hyukkyu" khoảng 2310 lần mới đủ.

"Này hai em kia ! Sao không vào lớp đi ?"- chết rồi, giám thị tới.

"Anh về lớp trước đi, nhanh lên."- nói rồi Hyukkyu gỡ tay mình ra khỏi tay họ Song rồi lao thẳng về phía lớp học.

Trong một phút ngỡ ngàng, Song Kyungho còn tưởng tên Kim kia khỏi đau chân rồi. Giật mình tỉnh ngộ, chạy thật nhanh về lớp.

"Này em kia ! Đứng lại cho tôi !"

"Này, từ từ thôi...này !"

Sau buổi học, Kim Hyukkyu đi thẳng một mạch từ trường đến công ty, cậu không có nhiều thời gian rảnh để tán gẫu với bạn bè. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh ba chữ "Ăn - Học - Ngủ" còn lại hầu như đều không có gì xảy ra. Ngày ngày vẫn trôi qua một cách chán chường như vậy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Song Kyungho chuyển đến cạnh nhà cậu, cũng mới được tầm 2 tháng thôi. Anh ta sống một mình vậy nên mẹ Kim rất thương anh ta và luôn được "ăn ké" ở nhà cậu.

Thời điểm Kim Hyukkyu trở lại nhà cũng đã muộn, khoảng 2-3h sáng. Đường phố vắng tanh, đem lại cho cậu cảm giác khá sợ. Vốn dĩ thường ngày cậu sẽ có người đưa đón tận nơi nhưng vì trời cũng đã muộn, cậu cũng không muốn làm phiền tới bác tài. Hay là gọi Kyungho ra đón nhỉ ? Thôi, giờ này chắc hắn ta đang ngủ trương mắt lên rồi.

Đang mãi luẩn quẩn quanh những suy nghĩ, Hyukkyu chợt nhận ra có người đứng trước cửa nhà mình. Dáng người quen quen, đem cho cậu cảm giác an toàn này là ?

Trên môi hiện ra một nụ cười nhẹ rồi lại tắt, có vẻ người đó vẫn chưa thấy cậu. Rón rén tiến lại gần. Hình như là đã đợi rất lâu thì phải, hắn ta bắt đầu những cơn hắt xì không ngừng. Đưa tay khuỵt lên chiếc mũi nhỏ. Hắn đảo mắt một vòng nhưng dường như vẫn chưa để ý tới Kim Hyukkyu đang đứng trân trân ở đấy thì phải.

"Này ! Đứng đây làm gì ? Muốn ăn trộm à ? Tôi báo cảnh sát đấy !"- Đặt nhẹ bàn tay lên vai người kia, Kim Hyukkyu giọng đùa cợt mà hắng lên.

Tên kia giật mình quay đầu lại, ồ đúng như Hyukkyu đoán, còn ai ngoài tên họ Song đây. Tự tán thưởng cho sự thông minh của mình, Hyukkyu đánh nhẹ vào tay Kyungho.

"Sao giờ này anh còn đứng đây ?"- nhưng ngón tay xinh xắn giựt giựt ống tay áo khoác của Kyungho. Tự nép mình vào lồng ngực hắn. Cảm giác ấm áp lại tràn về.

Song Kyungho cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chủ động lấy balo từ vai Hyukkyu xuống để cầm.

"Không phải anh bảo sẽ đợi em sao ?"

"Anh bị dở hơi à ? Giờ này muộn lắm rồi đấy."- một cảm giác dấy lên trong lòng cậu. Cảm giác gì đây ? Là đau lòng sao ? Đau lòng vì ai đó vẫn luôn sẵn sàng đợi chờ mình ?

"Ừ, anh bị dở hơi đấy. Nhưng vì em, anh nguyện trở nên như vậy."

"..."- Kim Hyukkyu không đáp lại. Có lẽ cậu không biết nên nói gì hoặc có lẽ không phải vậy.

"Vào nhà đi, nay bác gái bảo anh là bác đi chơi với các bác khác nên hôm nay không về đâu."

"Ừ, vào nhà thôi. Mà anh đã ăn gì chưa ?"- Hyukkyu quay người lại hỏi. Ánh mắt nghi hoặc đặt trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Anh chưa. Anh đợi em nãy giờ. Anh không muốn ăn trước, muốn được cùng ăn tối với em."

Trong khoảng khắc đó, không biết điều kì diệu nào đã thúc đẩy Hyukkyu đặt một nụ hôn.

Cậu kéo anh lại gần, nhón chân lên. Đặt một nụ hôn lên đôi môi người ấy. Kyungho khá là sốc vì lần đầu cậu lại chủ động như vậy nên anh nỡ lòng nào từ chối.

Anh siết chặt hai tay ở hông cậu mà kéo lại gần, làm cho nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Cậu chủ động vòng tay quả cổ anh làm điểm tựa, đáp trả mãnh liệt nụ hôn nồng nàn. Kim Hyukkyu 'bị hôn' tới toàn thân mềm nhũn ra không còn sức lực, Song Kyungho cũng chỉ đành vác cậu vào nhà.

Haha xem nè, giờ ai là người đỏ mặt ngại ngùng đây...

"Anh...anh muốn ăn gì ?"

"Em được không ?"- hắn nở một nụ cười dâm tà, từ từ tiến gần về phía cậu.

"Anh bị dở người à ? Tránh ra điiiii."

Song Kyungho chèn cậu, Hyukkyu không còn đường lui đành lùi lên bàn bếp. Tay chống ở cạnh né tránh khuôn mặt phóng đại của tên kia trước mặt. Nhưng dù có làm cách nào để trốn tránh đi chăng nữa thì việc gì đến cũng phải đến. Cậu lại bị kéo vào một nụ hôn sâu khác, tay chống trước ngực Kyungho mà bất lực đủn. Song Kyungho cầm tay cậu mà giữ chặt, hắn kéo sát người cậu làm cậu tụt xuống khỏi bàn bếp mà ngã nhào vào lòng hắn.

"Hyukkyu, tôi yêu em. Hãy để tôi yêu em..."- hắn thủ thỉ vào tai cậu, từng câu từng chữ đều ngọt lịm, làm trái tim cậu không ngừng rung động.

"Ngoài kia thật rộng lớn biết bao, tôi muốn nắm tay em đi trên con đường ấy, tôi muốn bảo vệ em, tin tưởng em và bên em, bên những ngày tháng dài đằng đẵng ấy."

"Kyungho..."- không để cậu nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hơn nữa. Nó khác, khác so với nhưng nụ hôn trước. Nó nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu một tình yêu. Một tình yêu khiến nhiều người phải ghen tị.

Kim Hyukkyu gục ngã trong lòng Kyungho, có vẻ hôm nay là một ngày mệt nhọc đối với cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghe từng hơi thở đều đặn của cậu. Anh bế cậu lên phòng, cẩn thận đắp chăn, kiểm tra lại nhiệt độ điều hoà. Ngắm nhìn cậu một lúc, khẽ vuốt mái tóc, đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngoan bé con."

Anh đứng dậy, chuẩn bị hướng thẳng phía cửa phòng ngủ.

"Kyungho...đừng đi."- cậu nắm lấy cánh tay của anh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Chắc là đang ngủ mê đây.

"Được, anh ở đây với em."

Song Kyungho ôm thật chặt cậu vào lòng.

Cuối cùng anh cũng có thể thanh thản sau quãng thời gian mệt mỏi của ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro