Chap 2: 𝙾𝚞̀ 𝚎́𝚝𝚊𝚒𝚜 - 𝚝𝚞 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, hai người dường như không có thời gian để gặp nhau cho dù chỉ là lướt qua. Không phải vì những ngượng ngùng ngày hôm ấy hay là những nụ hôn ám muội mà hai người dành cho nhau. Chỉ là trong hai tuần sau đó, Kim Hyukkyu quá bận rộn với đống việc cần xử lý ở công ty. Sáng dậy mở mắt đã phải luyện thanh, chiều đến tập nhảy đến toàn thân mệt rã rời, khi màn đêm buông xuống cậu phải hoàn thành nốt đống bài vở mà cậu đã lơ là. Cứ như vậy đều đặn suốt hai tuần, hai tuần mệt nhọc không có lúc nào được nghỉ ngơi thanh thản. Hyukkyu sụt cân một cách chóng mặt, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên rõ vết quầng thâm do thiếu ngủ.

Những lúc mệt mỏi như vậy, cậu lại mong ngóng cái ôm ấm áp của ai đấy. Hay là đến gặp anh ấy nhỉ ? Thôi bị điên à ? Bây giờ đang là 2h sáng còn ai thức giờ này chứ ? À quên, còn cậu với anh bán hàng ở cửa hàng tiện lợi mà.

"Cậu gì đó ơi !"- người bán hàng đưa tay lên trước mặt cậu.

Kim Hyukkyu giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ vừa nãy.

"À...à sao vậy ạ ?"

"Tôi đưa tiền thừa thiếu cho cậu ạ, xin lỗi vì những bất tiện vừa rồi."- anh ta cúi gập người xuống xin lỗi, có vẻ người này mới tới làm khá là trẻ măng.

"À...không sao, tôi cảm ơn nhé !"

Xoay người định bước đi, Hyukkyu nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Song Kyungho ? Người bên cạnh là ai vậy ? Một cô nàng xinh xắn ? À...thoáng chốc Kim Hyukkyu liền nhận ra, Han Eunseo. Sao cô ta lại ở đây giờ này ? Lại còn đi cùng với Song Kyungho nữa chứ. Nép mình vào bóng tối, hình ảnh Kyungho cùng cô ta lướt qua trước mắt Hyukkyu, cậu không muốn tiếp tục đứng đấy nhìn cũng không biết vì sao nữa chỉ biết là cậu cần về nhà ngay lập tức.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu bắt đầu quay lại trường học. Vừa bước vào cổng, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu như sinh vật lạ. Hyukkyu không lấy làm lạ vì vốn dĩ sau những ngày nghỉ dài việc đi học lại và hứng trọn những ánh mắt đấy là quá đỗi bình thường. Cậu còn thấy cảm tạ vì chưa bị nhà trường đuổi học đâu đấy.

"Ê mày nghe tin gì chưa ? Nghe bảo học trưởng đang hẹn hò với chị Eunseo đấy ?"- nữ sinh kia nói với cô bạn đứng bên cạnh, không biết vô tình hay như nào nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào tai Kim Hyukkyu.

Cậu nhếch nhẹ khoé môi rồi bước tiếp. Chuông reo khiến học sinh dưới sân trường nhốn nháo chạy về lớp. Kim Hyukkyu lười biếng suốt 5 tiết học dài đằng đẵng. Chỉ đợi đến lúc ra chơi để có thể chợp mắt. Cậu từ chối mọi lời mời của mọi người, hài lòng với giấc ngủ vội vã của những tiết ra chơi. Đợi đến thời điểm chuông ra về được reo lên, cậu vác cặp đi về mà không thèm để ý một bóng hình vẫn luôn dõi theo cậu.

Đi được một đoạn, cậu dừng lại. Đằng xa Song Kyungho đang bước lại gần, Hyukkyu lôi từ trong cặp chiếc airpod của mình, chậm rãi đeo lên rồi lướt qua Kyungho một cách nhẹ nhàng. Song Kyungho bất ngờ chỉ biết đứng trân trân ở đấy nhìn cậu rời khỏi hành lang.

Và rồi cứ thế, một ngày nhàm chán của Kim Hyukkyu lại trôi qua. Thả mình vào bồn tắm, lặng lẽ nhìn viên Bath Bom tan dần trong làn nước ấm áp. Giờ đây, cậu như được sống lại vậy, cảm giác ấm ấm thơm nhẹ mùi bạc hà lại bao bọc cậu giống như cái cách người ấy đến bên cậu vậy. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại tác động mạnh tới cậu. Kim Hyukkyu chợt mở to đôi mắt, khẽ nhíu mày vì tiếng chuông gọi đến. Bây giờ đã là 12h khuya rồi, sao còn ai gọi chứ ?

Điện thoại hiện lên dòng chữ quen thuộc "Kyungho", cậu thở dài băn khoăn liệu mình có nên bắt máy không ? Thôi vậy, cứ không nên là tốt hơn, cậu cũng không biết tại sao hết nhưng chắc là làm như vậy.

Một ngày mới lại bắt đầu, Hyukkyu mệt nhọc bước xuống giường. Bầu không khí khá là dễ chịu khiến cho cậu chỉ muốn nhắm mắt và ngủ tiếp. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đến trường. Thay vì đi oto như mọi hôm, cậu muốn tạo một cảm giác mới nên thay vào đó cậu quyết định đi xe buýt. Chiếc xe buýt lúc sớm nên khá văng. Nếu tính cả cậu thì vỏn vẹn chỉ có tất cả 10 người.

Chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, cậu thư thản ngồi xuống, nhìn khung cảnh đường phố thông qua cửa sổ xe buýt là một thứ mĩ vị gì đó mà cậu mới được thưởng thức qua. Xe đi không được bao lâu đã đến trạm dừng tiếp theo, một chàng trai cao ráo đã thu hút được ánh mắt cậu. Cũng điển trai đấy chứ ? Mà cậu ta trông quen lắm, ai vậy nhỉ ? Một lần nữa Kim Hyukkyu lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng cậu trai đó đang nói chuyện với mình.

"Này anh gì ơi...anh gì đấy ơi ?"- đưa tay khẽ rung lên vai Hyukkyu. Lúc này, Kim Hyukkyu giật mình đưa mặt lên nhìn.

"À...sao vậy ?"

"Ừm...tôi ngồi đây...được chứ ?"- cậu trai đưa tay lên gãi nhẹ đầu, ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"À ừ...cậu ngồi đi."

"Cảm ơn."

Vừa ngồi xuống, y liền bắt chuyện với Kim Hyukkyu.

"Ha...anh hay mất tập trung nhỉ ? Lần trước tôi gặp anh, anh cũng suy nghĩ gì đấy mà đứng như trời trồng vậy đó."

"Lần trước ư ?"- một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên khuôn mặt Kim Hyukkyu. Họ đã từng gặp nhau sao ?

"Ơ anh không nhớ ra tôi à ?"

"Cậu...? Là ai vậy ?"

"Hôm đó chính tôi là người đã đưa tiền thừa lại cho anh đấy chàng ngốc ạ. Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ý."

"À à tôi nhớ ra rồi !"

"Tôi đã tìm anh mấy hôm nay rồi đấy..."

"Hả ? Cậu nói gì cơ ?"

"Tôi bảo tên tôi là Jeong Jihoon, sinh viên năm nhất của đại học Seoul. Xin được tiền bối chỉ dạy thêm."

"Jeong Jihoon sao ? Cậu mới chuyển tới hả ?"

"Vâng, tôi mới chuyển tới được vài ngày."

"Ừ...tôi là Kim Hyukkyu, sinh viên năm hai. Có gì thì cứ tìm tôi nhưng tôi không hay ở trường đâu."

"Vâng...vậy em có thể gọi anh là 'hyung' được không ?"

"Tuỳ cậu..."- Kim Hyukkyu không để tâm lắm, cậu cũng ít khi nói chuyện với các em khoá dưới lắm.

Hai người nói chuyện một hồi rồi thì xe buýt cũng dừng tại trường. Tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả. Hyukkyu nghĩ có lẽ đây là điều đặc biệt nhất trong chuỗi ngày đi học nhàm chán của cậu. Chắc vậy ?

Vẫn như những ngày khác, Hyukkyu vẫn chỉ "Học - Ngủ - Đọc sách - Nghe giảng - Ra về". Chuông tan học reng lên, Kim Hyukkyu phấn khởi cất sách vở. Chạy thật nhanh về phía hàng lanh. Hình ảnh cậu nằm trên chiếc giường ấm áp hiện lên trong tâm trí cậu. Giường ơi ! Anh về với em yêu đây.

Đột nhiên, gương mặt phóng đại của Song Kyungho hiện lên trước mắt cậu. Nhanh tay nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

"Đi theo anh..."

"Đi đâu vậy ? Em muốn về nhàaaaa."- Kim Hyukkyu bất lực trốn thoát khỏi bàn tay Kyungho.

Anh kéo cậu lên ban công nhỏ, nơi mà hai người thường đứng nói chuyện. Chỉ có hai người mà thôi.

"Aa...anh làm gì vậy ? Đau đấy !"- Kyungho đè sát cậu vào ban công. Hyukkyu thấy vậy liền chống hai tay trước ngực anh mà đẩy dù sao thì cũng không ngăn cản được ý định của hắn.

"Mấy nay, em trốn anh sao ?"- anh nói nhỏ vào tai cậu khiến cho toàn thân y run lẩy bẩy.

"Em không có."

"Vậy sao lại đẩy anh ra ?"- Kyungho chống tay lên tườnh, mặt ngả về phía mặt y. Dường như môi hai người chỉ còn cách nhau có 1cm.

"Em mới là không có, anh tưởng tượng."

"Hyukkyu...?"- đột nhiên giọng của anh trầm xuống.

"Hử ?"- đưa mắt nhìn vào anh, Hyukkyu thấy rõ nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Nôi buồn đó là gì nhỉ ?

Kyungho chầm chậm cất giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm mà cậu hằng mong nhớ.

"Où étais - tu ?"- hử ? Sao tự nhiên lại hỏi bằng tiếng Pháp vậy ?

"Mấy nay, em đã ở đâu vậy ?"

"C'est moi qui devrais demander ça."- Hyukkyu kéo lấy chiếc cà vạt trên cổ áo Kyungho. Tay xoắn xoắn nó lại, đưa ánh mắt thách thức thẳng tới Song Kyungho.

"Không phải em mới là người phải hỏi câu đó sao ? Mấy hôm nay, anh đi đâu ?"

"Ý em là sao ?"- ánh mắt Kyungho tràn đầy nghi hoặc nhìn cậu.

"Không phải...anh là người hiểu rõ nhất sao ?"

"Kim Hyukkyu, em đang nói gì vậy ?"

Cậu giả vờ bất ngờ, đẩy Song Kyungho ra.

"Ấy chết...em quên mất. Có người nói với em rằng...trong mấy ngày em không có mặt, anh và chị Eunseo đã bắt đầu hẹn hò rồi đó."

"Cái gì ?"

"Sao anh không nói với em ? Tối hôm trước...khoảng 3h sáng em mới đi tập về nên tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau đấy em thấy anh cùng chị Eunseo đi vào đấy. Lúc đó em đã nghĩ rằng tại sao giờ này mà chị ý còn ở đây. Giờ thì...em biết tại sao rồi."- nở một nụ cười khó tả, ánh mắt của y giờ thật sắc bén. Cứ ngỡ chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng thật ra đây chính là cơ hội duy nhất để Song Kyungho giải vây cho mình.

"Dừng lại đi Hyukkyu, em đang nói gì anh không hiểu ?"

"Trả lời câu hỏi của em đi ? Tối hôm ấy là anh và chị ấy sao lại ở cùng nhau ?"

"Anh với cô ta chả có gì cả. Chỉ là anh đói rồi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn thì gặp thôi."

"Ồ...vậy ?"

"Anh và cô ta không hẹn hò."

"Nhưng chắc phải thân nhau lắm nhỉ ? Không thì tại sao người ta lại đồn vậy ?"- Hyukkyu nhướn mày nhìn Song Kyungho đang khốn khổ giải thích. Nhưng tại sao phải giải thích chứ ? Hai người có là gì của nhau đâu ?

"Dạo gần đây là cô ta bám lấy anh. Anh nhớ em nên chẳng để ý nhiều xung quanh. Trong tâm trí chỉ có mình em."- anh áp đôi tay của cậu lên má mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sự chân thành của anh đã làm trái tim cậu rung động rồi. Phải làm sao đây hả Kim Hyukkyu ?

"Vậy...Song Kyungho..."- Kyungho mải mân mê bàn tay đẹp của y, đưa nó lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu.

"Chúng ta hẹn hò đi Kyungho."

Song Kyungho giật mình thẳng vào mắt cậu.

"Em nói gì cơ ?"- như thể không tin được vào tai mình.

"Chúng mình hẹn hò đi. Em cần anh..." - chưa kịp nói hết câu, Song Kyungho đem Hyukkyu ôm vào lòng như bảo vật, nâng niu từng chút một.

Rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn của sự hạnh phúc. Một nụ hôn tràn ngập tình yêu trong mắt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro