ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng chốc cảm xúc như nhảy vụt xuống đáy vực thẳm, nếu ban đầu cả hai còn ôm tâm lý may mắn rằng kẻ thủ ác đằng sau sẽ thả hai người ra sớm thôi, thì hiện tại Hyukkyu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Vẻ ngoài điềm tĩnh lúc trước đã vỡ tan thành nhiều mảnh ngay lúc này. Sự bồn chồn lan khắp não bộ khiến cả cơ thể tê rần, và cơn đói lại ngày một cồn cào gấp bội. Hyukkyu vội vàng lao thẳng vào phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy một bóng người.

"Kyungho anh đâu rồi, trả lời em."

Giọng nói cậu ách dần rồi chuyển thành sụt sịt. Nỗi sợ bị bỏ lại một mình hoàn toàn lấp đầy tâm trí Hyukkyu, tới nỗi cậu còn chẳng nhận ra rằng có thể Kyungho đang ở phòng khác thì sao. May mắn là dường như Kyungho cũng nhận ra điều bất thường, hoặc gã ta cũng cảm thấy đói bụng nên đã quay trở lại để xem cậu em quý hoá của mình ra sao.

Ở ngoài phòng khách không có ai, Kyungho lắng tai để nghe tiếng nức nở phát ra từ phòng ngủ. Lồng ngực gã nảy lên vì sợ hãi, vội vàng chạy vào trong. Cả căn phòng tối đen như mực, chút ánh đèn hắt vào từ phòng khách chiếu lên nửa khuôn mặt tái nhợt, lấp lánh nước của Hyukkyu. Cậu trai thấy Kyungho thì bật khóc thành tiếng, run rẩy mãi không nói nổi một từ.

Kyungho đang hoang mang lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo tay Hyukkyu lại gần, vỗ lưng an ủi cậu.

"Sao thế, thấy cái gì à, hay bị đau ở đâu? Đừng khóc nữa, nói anh nghe được không, Hyukkyu à."

Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, từ chóp mũi đến hai tai, đặc biệt là đôi mắt nhắm nghiền, trông đến tội. Kyungho đành phải giữ tay cậu lại, ngăn không cho dụi mắt nữa mới chịu thôi. Hyukkyu ho mấy tiếng mới tìm lại được giọng nói, âm điệu ngọng nghịu còn mang theo chút tủi thân.

"Hức...em đói."

"..." Song Kyungho đột nhiên muốn đánh thằng nhóc này.

"Chỉ thế thôi?"

"Không...không phải...tại em nghĩ anh bỏ em lại một mình... Tại thời gian ở đây khác bên ngoài, tối quá với chỉ có mình em nên em sợ."

Bàn tay ấm áp nâng mặt Hyukkyu lên, khẽ lau nước mắt cho cậu. Kyungho cảm thấy mình đánh giá cậu cao quá rồi. Thằng nhóc mà đi từ gaming house về kí túc xá cũng cần được hộ tống vì sợ đi ngang qua công viên vào ban đêm làm sao mà ở một mình được cơ chứ. Lúc nào cũng chỉ biết ỷ mình nhỏ hơn nên nhõng nha nhõng nhẽo làm phiền người khác. Kể ra cũng lạ vì nếu tính tuổi thật thì Wonseok mới là em út, mà tại chính nó cũng mặc định sẽ chiều theo Hyukkyu nhất nên mọi người trong đội cũng dần coi là vậy luôn.

Giống như việc cậu luôn được yêu thương là một điều hiển nhiên.

Thật ra Kyungho cũng đang bực mình vì đói, nhưng ít ra tâm lý của gã vẫn vững chắc hơn Hyukkyu nhiều. Có một người mong manh như vậy ở bên cạnh, đội trưởng của chúng ta cũng đã tự biến mình thành người có đủ khả năng che gió chắn bão cho em.

"Đụng tí là khóc, mít ướt chết đi được."

Nói là vậy, Kyungho lại phải căng não ra với nhiệm vụ nan giải trước mắt. Đồng hồ đếm ngược trên tivi đã bắt đầu chạy, chỉ còn đúng ba mươi phút cuối ngày.

Một nụ hôn sẽ không gây chết người.

"Được rồi, mày nhắm mặt lại đi."

"Để làm gì?" Hyukkyu ngơ ngác nhìn lên.

"Tsk, cứ làm theo lời anh nói, đừng hỏi."

Dù chẳng hiểu Kyungho định làm gì, cậu vẫn khép mắt lại, yên lặng chờ đợi. Dáng vẻ tin tưởng như phó mặc tất cả làm Kyungho bỗng thấy tội lỗi đến lạ, nhưng nghĩ đến cảnh cả hai cùng chết đói, mất một nụ hôn cũng chẳng đáng để đôi co.

Xúc cảm ấm áp trượt nhẹ trên môi làm Hyukkyu giật nảy mình, toan giãy ra lại bị hai cánh tay như gọng kìm của gã giữ chặt lại. Chỉ nghe bên tai tiếng lầm bầm giữa kẽ môi, nói cậu ngoan một chút rồi sẽ qua, không sao hết, sau đó chỉ cần ngủ một giấc quên đi là được. Hyukkyu bấu chặt lấy cẳng tay gã, hai mắt nhắm nghiền, từ mặt đến cổ đã đỏ rần rần. Kyungho chuyển qua đỡ lấy gáy cậu, ghì sâu vào nụ hôn với tâm trạng rối bời.

Răng môi mơn trớn cọ xát giữa tiếng thở hổn hển, mang theo nhiều ý vị khác thường. Kyungho day nhẹ lên cằm Hyukkyu hòng tạo ra khoảng trống nhỏ khi cậu mở miệng, giả vờ thăm dò đẩy đầu lưỡi vào trong. Rõ ràng Kim Hyukkyu không có kinh nghiệm tình trường chứ đừng nói đến cả hôn môi. Nhưng ngốc đến mấy cũng tự đoán ra được điều mà Kyungho định làm.

Tiếng phản kháng bị đè trong cổ họng, thoát ra chỉ còn lại những âm điệu rời rạc. Cậu muốn cắn vào lưỡi gã tuy nhiên cằm lại bị nắm chặt. Âm thanh môi lưỡi giao hoà vang lên giữa không gian tĩnh lặng như đang dội lại vào tai Hyukkyu liên tục. Kích thích đến mức khiến người ta khó mà hít thở bình thường được.

Lưỡi của gã như con rắn nước ranh ma, ban đầu chỉ liếm nhẹ ở ngoài, cho đến khi bắt được đầu lưỡi rụt rè của đối phương mới bộc lộ bản chất. Cả khoang miệng cậu chỉ toàn là mùi vị của Kyungho, đầu lưỡi non mềm cũng bị bắt nạt đến đau điếng, tê dại. Hyukkyu càng bấu chặt vào tay gã, ra hiệu mình không thể thở được.

Giữa lúc Hyukkyu tưởng chừng sắp ngất đi, âm thanh máy móc đã đánh thức cậu.

"Hoàn thành nhiệm vụ, đã cấp phần thưởng. Xin kiểm tra tủ lạnh"

Song Kyungho lúc này mới buông cậu ra, nhìn khuôn mặt thẫn thờ chưa hoàn hồn cùng đôi môi đáng thương đã sưng tấy, cảm xúc trong lòng gã lại cuồn cuộn dậy sóng.

"Xin lỗi, đây là hạ sách rồi."

"Ưm" Hyukkyu khẽ đáp lại, không biết nói gì thêm, có vẻ không quá khó chấp nhận một nụ hôn từ người cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng sâu trong tiềm thức, có một giây phút thoáng qua cậu lại sợ hãi, dường như Kyungho muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng. Ý nghĩ hoang đường bị gạt đi nhanh chóng, chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc, chính anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho mình.

Đứng trong lập trường của Kyungho, kì thực nhiệm vụ hai đối với gã mới mang lại lợi ích lớn hơn. Việc Hyukkyu tự rạch tay mình hoàn toàn không liên can gì đến Kyungho. Nhưng gã biết, đôi tay của tuyển thủ gần như là cả sinh mạng của họ, một chút thương tổn cũng có thể dẫn đến cú trượt dài trong sự nghiệp. Đừng nói đến Hyukkyu còn rất trẻ, và khi nghĩ đến trên cánh tay trắng nõn ấy lại có một vết sẹo đầy ích kỉ của mình, Kyungho có lẽ sẽ tự giết chính bản thân.

Cả hai đều không muốn đối phương chịu tổn thương, đương nhiên nên chọn phương pháp ôn hoà nhất.

Đồ ăn sẵn trong tủ lạnh vừa đủ no bụng, để giữ sức cho ngày mai, họ quyết định không để giành lại. Rõ là cái trò chơi này sẽ làm đủ mọi trò để khiến cả hai khốn đốn, nên sẽ chẳng có chuyện làm một lần nhiệm vụ mà để dành được đồ ăn đến khi được cứu đâu.

Hoặc là họ phải tự cứu lấy mình.

Kyungho tắt đèn, nằm xuống bên trái giường, thì thầm chúc ngủ ngon. Không có tiếng đáp trả, Hyukkyu mệt mỏi đã ngủ say ngọt. Nằm trằn trọc một lúc, gã cũng khép mắt lại, ước rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường và mong rằng ngày mai tỉnh lại sẽ là ở gaming house cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro