iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn không như mơ, khi tỉnh dậy trong căn phòng hôm qua, Song Kyungho gần như chết lặng.

Hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lâu, gã đoán là Hyukkyu đã đi đánh răng vì nghe tiếng nước trong nhà tắm. Quả nhiên, năm phút sau Hyukkyu đã quay trở lại.

"Có quần áo mới ở cuối giường, anh đi tắm đi."

Cậu vừa nói vừa lau tóc, làn da bị hơi nước hun thành một màu hồng nhạt. Trạng thái tinh thần cũng không tệ, có lẽ chuyện hôm qua không tạo ảnh hưởng quá lớn. Kyungho mơ hồ nghĩ, cái nhiệm vụ này liệu sẽ tiếp diễn kinh khủng đến mức độ nào.

Đến bữa trưa, Hyukkyu bất ngờ phát hiện ra đồ ăn đã được làm sẵn để ngay ngắn trên bàn. Chưa vội mừng được bao lâu, âm thanh thông báo phát ra đã khiến bọn họ chết lặng.

"Nhiệm vụ hai: Lựa chọn A: Người chơi Deft tự thủ dâm trước mặt người chơi Smeb và bắn ra hoặc B: Người chơi Deft dùng kéo cắt đứt một tai của người chơi Smeb"

Xét thấy hiệu quả của nhiệm vụ một, thức ăn sẽ được cung cấp liên tục, người chơi cần đạt đủ số điểm yêu cầu để thoát ra ngoài

Phần thưởng: tiến độ hoàn thành cộng 10 điểm, đủ 100 điểm sẽ có thể thoát ra ngoài

Hình phạt nếu không hoàn thành:
hai người chơi sẽ bị ngạt khí đến chết

Thời gian hoàn thành: ba tiếng kể từ khi công bố nhiệm vụ

Sơn hào hải vị trước mắt hiện tại cho vào trong miệng chẳng khác gì nhai sáp. Hyukkyu máy móc ăn được hai miếng đã buông đũa, cúi gằm mặt xuống. Trong lòng đã biết mọi điều tiếp theo sẽ diễn ra ngoài tầm kiểm soát nhưng vẫn không thể tránh khỏi bàng hoàng. Cái trò chơi khốn khiếp này muốn đẩy họ tới tận cùng của nhục nhã mới vừa lòng ư?

Đôi tay giấu dưới bàn nắm chặt đầu gối, dường như đã hạ quyết tâm, cậu giành nói với Kyungho trước khi gã kịp mở miệng:

"Chọn A đi, em thật sự không cắt tai anh nổi đâu. Cái đó...nhiệm vụ vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng của em."

Đôi mày của gã thoáng chốc nhíu chặt, cảm giác bất lực bủa vây xung quanh khiến sự tự tin vốn có bên trong Kyungho giao động mãnh liệt. Việc phải nhìn điều mình trân trọng vỡ nát ngay trước mắt thật sự khó chịu đến nghẹt thở. Sao cứ phải là bọn họ bị cuốn vào mớ hỗn độn này chứ? Gã biết Hyukkyu trong sâu thẳm cũng có cái tôi cao ngất, dù ít khi thể hiện qua bên ngoài. Tinh ý để tâm một chút sẽ nhận ra qua từng cử chỉ, điệu bộ khi thi đấu, đặc biệt qua cách mà mà cậu khao khát giành lấy chiến thắng đến mức tự tạo áp lực cho bản thân một cách nặng nề.

Mà chính gã cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, cứ bị xoay như chong chóng cũng khiến gã bức bối phát điên. Kyungho là người tùy hứng thích gì làm nấy, vậy mà giờ lại bất lực cam chịu trước những lựa chọn sắc như dao lam, hi sinh gã, hoặc cậu.

"Nếu có một nhiệm vụ vượt quá khả năng của em thì sao đây?" Lời trót nói ra đột nhiên khiến gã hối hận, Kyungho định bồi thêm thì thấy cậu đáp lại nhẹ tênh.

"Không sao hết, em sẽ làm được, dù sao em cũng không thể làm anh bị thương. Thấy máu đáng sợ lắm." Giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu, Hyukkyu cắn môi đến trắng bệch, cậu không muốn làm điều đó, cũng không muốn Kyungho bị thương.

"Anh cũng sẽ không làm tổn thương em."

"Em biết." Cậu cười nhạt, hôm qua đã suy nghĩ kĩ rồi, nhiệm vụ có lẽ nhằm vào cậu phần nhiều hơn. Đương nhiên không thể nói rằng Kyungho được thiên vị, đứng ở vị trí kia, cậu cũng sẽ khó xử y hệt vậy.

Cả hai dường như đang cố gắng vun đắp cho nhau bức tường tâm lý vững chắc để chống lại thử thách sắp tới. Hyukkyu đột nhiên thấy nhẹ nhõm lạ lùng, có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn biến quá tệ, chỉ là cần hi sinh tự tôn bản thân một chút để được an toàn.

Ngoài mặt, Hyukkyu vẫn cố ra vẻ bình thản. Nhưng sâu bên trong mỗi người đều biết, có lẽ nhiệm vụ càng về sau sẽ càng gần đến thứ họ nghĩ, thậm chí là hơn cả thế. Nếu thật sự làm chuyện đó, mối quan hệ mong manh này liệu có vỡ tan thành từng mảnh hay không. Chỉ là đồng đội thân thiết hơn một chút, có thể quan tâm, đùa giỡn, nhưng không một điều chắc chắn nào nói rằng họ sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương, dù vô tình hay hữu ý.

Họ không dám cược tất tay vào ván bài này, giống như hai chú chuột nhỏ, dù cẩn thận đến mấy cũng rơi vào chiếc bẫy đã được kì công chuần bị sẵn.

Hyukkyu miễn cưỡng ăn được lưng dạ, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Kyungho cũng biết điều này không dễ dàng, cậu cần chuẩn bị tâm lý trước nên cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn bàn ăn trước mắt. Một lúc lâu sau, gã thu dọn đơn giản và rửa tay sạch sẽ, lê dép về phía cửa phòng. Theo phép lịch sự, Song Kyungho vẫn gõ cửa trước rồi mới bước vào.

Cả căn phòng tối đen như mực, vốn đã không có cửa sổ lại không bật đèn, Kyungho chỉ có thể thấy Hyukkyu lờ mờ trong bóng tối. Cậu ngồi bó gối ở mép giường, hạ thân trống rỗng. Đôi chân dài bất an co cứng, bởi đang gục đầu nên Kyungho không thể biết được biểu cảm của cậu lúc này. Gã từ tốn ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhẹ tay nhẹ chân hết sức có thể, làm điệu như mình không hè tồn tại. Kyungho sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể doạ Hyukkyu xấu hổ đến chết lúc này.

Thân mình mảnh mai khẽ cử động, Hyukkyu hít sâu một hơi rồi tách chân ra, chạm vào thân dưới của mình. Bàn tay nhỏ cùng khớp xương mảnh khảnh cố gắng nắm lấy khối trụ, kích thích nó. Được một lúc cậu vẫn không thể cương nổi, vốn dĩ đã không có kĩ thuật hay kinh nghiệm gì, chỉ biết làm lung tung theo bản năng. Cậu biết Kyungho vẫn đang nhìn dù cho có nhắm chặt mắt, dằn lòng đó chỉ là một phần của nhiệm vụ. Nhưng chướng ngại tâm lý là quá lớn, cả người như bị dội một gáo nước lạnh buốt, run lẩy bẩy từ trong ra ngoài.

Tình thế khó xử kéo dài làm căn phòng trở nên lạnh lẽo tột cùng, sự dũng cảm ít ỏi của Hyukkyu đã sớm bay sạch. Do dự một lúc, Kyungho cắn răng nói:

"Hay là anh giúp em nhé."

Hyukkyu giật mình muốn nói không, cuối cùng lại gật đầu. Xem cũng đã xem, chỉ cần làm mọi chuyện kết thúc thật nhanh là được. Cậu hít sâu, lờ mờ đoán được Kyungho đã đứng lên từ ghế, đi tới bên giường. Một bên đệm lún xuống, gã vòng ra đằng sau, ôm trọn Hyukkyu vào lòng mình.

"Như thế này...coi như không phải nhìn anh ở đằng trước nữa. Thả lỏng ra, đừng nghĩ gì cả. Được rồi, được rồi."

Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai làm Hyukkyu nhạy cảm rụt người lại. Tay gã dần chạm xuống phía dưới, đè lên tay cậu hướng dẫn từng chút một. Cả cơ thể không thể khống chế mà căng thẳng, từng nơi bị đôi tay ấy chạm qua đều có cảm giác phỏng rộp, đau đớn.

Biết rằng Hyukkyu khó mà điều chỉnh tâm trạng ngay được, Kyungho chỉ dám tuốt chậm, lợi dụng chút kinh nghiệm của mình kích thích những nơi nhạy cảm. Ngón tay cái mang vết chai nhẹ cạ vào lỗ sáo làm cậu run bắn người, luống cuống muốn gỡ tay gã ra. Nhìn cậu phản ứng như vậy, Kyungho thấy có lẽ mọi chuyện đã dần khởi sắc, tăng tốc độ tay lên một chút.

"Suỵt, không sao cả."

Lời trấn an tựa như có ma lực, Hyukkyu thoáng chốc yên tĩnh lại, ngón chân cuộn tròn bấu chặt vào ga giường. Tay còn lại của gã vuốt ve bụng dưới của cậu, thật sự cả người đều gầy đến đáng thương, ngay cả bụng cũng không có nổi một chút thịt.

Dương vật bán cương dần ngẩng cao đầu, Kyungho thử đổi góc độ một chút. Quả nhiên, Hyukkyu non nớt không chịu nổi, lại bị Kyungho đè chặt lại. Bên tai là lời đường mật dỗ dành, ở dưới lại liên tục bị bắt nạt. Cả người đều bị nhuộm thành màu đỏ như gấc, Hyukkyu đưa tay lên ôm mặt, giấu đi vẻ xấu hổ của chính mình.

Uớc chừng mười phút sau, nghe tiếng thở ngày càng thô nặng, Hyukkyu đột nhiên cấu mạnh vào tay gã, cuối cùng cũng xuất ra trong tiếng thút thít.

Mồ hôi thấm ướt cả hai, Kyungho nhìn lòng bàn tay mình đặc sệt thứ chất dịch trắng nhầy, rơi vào im lặng. Giống như nhìn một vết đen khó coi chấm phá lên trang giấy trắng, dù trong lòng khó chịu muốn chết lại không tài nào xoá đi được. 

Gã nhanh chóng lau vào khăn giấy, muốn dọn dẹp sạch sẽ cho Hyukkyu nhưng lại không dám chạm vào người cậu nữa, đành nhét cậu vào trong chăn. Tiếng khóc rấm rức vẫn vang lên, con thú nhỏ bị tổn thương phải tự an ủi chính mình. Kyungho biết giờ nói gì cũng vô dụng, vỗ nhẹ hai cái lên chăn liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro