vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước màn hình, Hyukkyu cứ ngọ nguậy trên ghế. Cứ nghĩ đến việc vừa làm đã phải chạy ra cầm chuột làm cậu xấu hổ không thôi. Hyukkyu di chuột nhấn vào chọn đánh aram cho nhanh.

[Nhắc nhở: cần bật công tắc để nhiệm vụ được tính là hoàn thành ^^]

Kyungho đang ngồi ngay cạnh cậu, cũng nhìn vào màn hình chọn tướng. Gã đã nghĩ trò chơi này có lẽ không đủ tính toán để quan tâm những thứ này. Xem ra toàn bộ nhiệm vụ không có góc chết nào để lách luật. Nhớ đến cái điều khiển nằm lăn lóc trong góc hộp mà gã cố tình ngó lơ, Kyungho mân mê nó trong tay, hơi chần chừ.

"Bật công tắc thì nó sẽ làm gì?"

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu đột nhiên làm Kyungho á khẩu. Bình thường gã rất thích chọc ghẹo Hyukkyu ngây thơ quá đáng, lúc đó thấy đáng yêu vô cùng, bây giờ thành ra lúng túng muốn chết. Thật sự lạc đà cũng nên được học giáo dục giới tính giáo trình nâng cao.

"Nó rung." Gã đáp cụt lủn.

"Hả? Áaa...tắt... A-anh tắt đi!"

Đồ xấu xa kia đột nhiên bật công tắc, Hyukkyu quờ quạng sang bên muốn tóm lấy tay gã nhưng Kyungho đã ném điều khiển ra xa. Đầu gối co lại đập vào thành bàn đau điếng, Kyungho vội ấn cậu xuống để xem chỗ vừa va phải lại khiến thứ bên trong trôi vào sâu hơn một chút.

Hạ thân từ lúc nào đã ươn ướt dinh dính, thứ đồ chơi kia liên tục cọ xát, đảo lộn vách thịt non nớt. Hyukkyu co mình thành một đoàn trên ghế, vứt luôn chuyện đang làm ra sau đầu. Cậu không chịu nổi cảm giác này, bắt đầu rấm rứt khóc. Sướng quá, nhưng cũng xấu hổ đến khó chịu, toàn thân tê dại như thể chẳng còn thuộc về mình. Ý thức được Kyungho vẫn còn đang ở cạnh bên nhìn, Hyukkyu tủi nhục giấu mặt vào khuỷu tay. Ngay cả tiếng than cũng bị bóp nghẹt, đáng thương vô cùng.

Kyungho không ngờ đồ chơi này lại mạnh đến thế, nghe tiếng "ong ong" rung liên hồi cũng làm gã gấp gáp. Lại nhìn sang Ashe trên màn hình xám xịt, Kyungho sợ rằng có đánh đến sáng mai cũng là chuỗi thua đỏ lòm. Càng lâu Hyukkyu lại càng phải chịu đựng.

Dễ dàng ôm lấy Hyukkyu ở trên ghế, Kyungho đặt cậu ngồi trong lòng mình. Hai má đùi ép chặt không thể ngăn chất lỏng thấm đẫm bên ngoài. Kyungho rủa thầm, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Tiếp xúc với nguồn nhiệt cao đằng sau, Hyukkyu đột nhiên chống cự không ngừng né ra xa.

Tính tình Kyungho trước giờ không quá kiên nhẫn, chỉ vì đây là Hyukkyu nên gã vuốt dịu giọng, cố gắng nhỏ nhẹ với cậu.

"Em chịu khó một chút, nhìn vào màn hình đi, nếu thua còn phải chịu thứ này lâu hơn. Anh đánh hộ em, tay em cầm chuột với chạm vào bàn phím là được."

Có lẽ giọng nói gã thật sự có ma lực, Hyukkyu dần thôi quẫy đạp, lâu lâu chỉ kêu lên khẽ như mèo. Lồng ngực gã ngứa râm ran, đan tay trong tay, nghiêm túc đánh thắng một trận đấu. Thi thoảng họ vẫn ngồi thế này trong phòng tập, Song Kyungho yên tĩnh gác cằm lên vai nhóc con xem cậu leo rank. Gã hay nói đùa là giám sát, còn Hyukkyu thì chưa từ chối lần nào. Điều duy nhất khác biệt ở đây là Hyukkyu đang bị đồ chơi trêu chọc phát dâm trên đùi gã. Cả người mềm nhũn đến ngồi cũng không vững vẫn phải cố phối hợp với động tác tay của Kyungho.

Vốn dĩ đi top nên chơi adc không quá thuận tay, gã cũng chết hụt vài lần. Một tay chơi còn lại phải để ý Hyukkyu trong lòng. May thay cái lương tâm chó tha của trò chơi này chưa bị ăn sạch, đội bạn không thông minh cho lắm. Kyungho nghiến răng nghiến lợi kết thúc ván đấu trong hơn hai mươi phút.

"R-rút ra đi mà...hức."

Miễn cưỡng chịu đựng đến khi nghe thấy dòng thông báo nhiệm vụ hoàn thành, tinh thần cậu đã gần như sụp đổ. Dù vậy cũng chỉ dám âm thầm cắn môi, ủy khuất đến tận cùng vẫn không hề náo loạn, mềm mại để Kyungho thơm nhẹ dỗ dành. Gã vuốt ve hai bên hông của cậu, luồn tay vào giữa đôi chân sớm đã mất tri giác, chậm rãi kéo đầu dây của trứng rung. Chỉ là đột nhiên nảy ý xấu, thật ra có thể tắt đi trước để từ từ lấy nó ra, nhưng Kyungho lại chọn bỏ qua. Ỷ vào Hyukkyu hiện tại thần trí đã treo ngược cành cây, Kyungho hiếm hoi thể hiện mặt quá đáng của mình trước mặt cậu.

Mà dù cho quá đáng hơn nữa, có lẽ Hyukkyu cũng sẽ thuận theo. Bởi vì Hyukkyu sẽ không biết từ chối người khác, ngay cả buồn tủi như nào cũng chưa từng hé nửa lời.

Bên dưới cắn chặt lấy món đồ chơi, Kyungho đùa giỡn rút ra một chút rồi lại như vô tình mà đẩy ngược lại. Một hai lần đã làm Hyukkyu như hoá thành vũng nước xuân. Cậu hoang mang ngước lên, qua màn sương mờ ảo là đôi mắt sâu thẳm của Kyungho đang nhìn ngược lại cậu. Vẻ mặt Hyukkyu từ mê man chuyển thành hoảng sợ trong tích tắc. Kyungho thuận thế hôn lên nuốt ruồi lệ xinh đẹp kia, điều mà gã muốn làm từ lâu. Nụ hôn ấm nồng còn mang theo vị mằn mặn của nước mắt, vẫn là nét an ủi dịu dàng lại làm cậu không thể tránh né mà rùng mình.

"Hyukkyu giúp anh một chút rồi anh sẽ lấy ra cho em nhé."

Chỉ cần dùng một tay cũng dễ dàng khống chế cậu, gã mở cúc quần giải thoát cho thứ căng đau bên dưới. Hyukkyu giật thót khi kẽ mông cọ xát với dương vật cương cứng của gã, hơi nóng hun cháy mặt cậu. Kyungho điều chỉnh lại tư thế, kẹp đùi cậu lại, mô phỏng động tác đâm vào rút ra giữa hai chân.

"Huhu...anh đừng làm thế... Đùi đau quá, h-hức...ah đừng mà."

Đùi non bị ma sát ửng đỏ như sắp trầy da, ngay cả dương vật đáng thương rỉ nước cũng không tránh thoát, bị gã bắt lấy cùng tuốt lộng. So với Hyukkyu chung quy vẫn dễ nhìn, dương vật của gã thật khác một trời một vực. Lần đầu nhìn trực diện như vậy, cậu bị doạ hoảng đến nấc cụt.

Gã thở dốc, để mặc nhục dục chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Da thịt thơm ngát nằm trong lòng, thân dưới đã sớm thành một mớ hỗn độn. Áo choàng tắm xô lệch lung tung, miễn cưỡng che đi một phần cơ thể.  Cảm giác gần đến giới hạn, gã tuốt nhanh, rồi cùng lúc đột ngột rút trứng rung ra mà không báo trước.

Chỉ nghe "phốc" một tiếng, Hyukkyu thét lên bắn ra cùng lúc với gã. Cậu không còn sức lực để khóc hay đôi co với gã, hay thậm chí là hỏi tại sao. Kyungho biết điều im lặng để cậu nghỉ ngơi, ôm lấy cả người đang run rẩy bước về phòng trong.

Thật sự là ma xui quỷ khiến, đá qua thứ đồ chơi đẫm nước vừa bị ném bừa xuống đất, thần sắc của gã hiện rõ vẻ khó xử. Mong rằng Hyukkyu ngủ một giấc sẽ quên chuyện từng xảy ra, nhưng gã biết mình không thích thế. Kyungho muốn cậu tiếp nhận gã từng chút một, trở thành độc nhất trong thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro