viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua trong không gian tù túng càng khiến bọn họ trở nên nôn nóng. Kyungho uể oải ngồi dậy, gã thật lòng không mong chờ ngày hôm nay sẽ có điều gì tốt lành xảy ra. Tinh thần chuyển xấu dễ làm ra hành vi quá khích, nghĩ đến chuyện hôm qua là một ví dụ.

Người bên cạnh vẫn còn ngủ, Kyungho định ra hút thuốc đã khựng lại vì âm thanh quen thuộc kia.

"Nhiệm vụ bốn: A: Người chơi Smeb giúp người chơi Deft lên đỉnh bằng núm vú hoặc B: Người chơi Smeb dùng gối ấn lên mặt người chơi Deft đến khi tắt thở"

Phần thưởng: tiến độ hoàn thành cộng 10 điểm

Hình phạt nếu không hoàn thành: trừ toàn bộ số điểm ban đầu

Thời gian hoàn thành: một tiếng kể từ khi công bố nhiệm vụ.

Cái trò chơi này muốn ép người tới chết luôn phải không? Mới có sáng sớm thôi ấy? Ngàn vạn câu chửi rủa cũng chẳng thể khiến tâm trạng khá hơn. Nghĩ đến Hyukkyu thường ngày nếu mệt mỏi có thể ngủ say như chết, Kyungho lại đứng trước lựa chọn có nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh lẹ trước khi cậu kịp thức dậy không. Dù sao cũng phải thử mới biết, gã tặc lưỡi, chỉ cần Hyukkyu ngoan ngoan ngủ đến cuối cùng thì mọi chuyện đều trở nên dễ nói.

Lật chăn lên, nhìn nhóc con vẫn vùi mặt vào gối thở đều, Kyungho nhanh chóng cởi phanh áo ngủ của cậu ra. Lồng ngực trắng trẻo phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, cũng có chút da thịt, sờ đến mềm mại vô cùng. Có lẽ Hyukkyu chưa từng quan tâm thể trạng của mình, nhưng Kyungho lại lặng lẽ để tâm. Nghĩ đến mấy ngày nay không phải vùi mình luyện tập quên ăn quên ngủ nên được nuôi béo thêm chút, Kyungho thở dài.

Hơi lạnh đột ngột khiến Hyukkyu trở mình, lầm rầm khó chịu mà sáp lại gần bàn tay âm ấm của gã. Khoé môi gã hơi nhếch lên, xoa nắn xung quanh bầu ngực nhỏ. Ngay cả hai quả anh đào cũng rụt rè thụt vào trong. Kyungho nhéo lấy một bên, đầu ngực nhạt màu đã biến thành hồng phấn, đáng yêu vô cùng. Nếu chốc nữa sưng thành màu đỏ rực, có lẽ sẽ càng ngon miệng hơn. Gã chậm rãi đùa bỡn hai núm vú mỏng manh, chốc chốc lại bóp mạnh lấy cả bầu ngực in hằn cả vết tay.

"Hừ...ừm...nhột quá, Hodu đừng nghịch."

Gã giật mình ngẩng lên, nhận ra Hyukkyu nói mớ mới dở khóc dở cười, may mắn không bị bắt quả tang. Thằng nhóc này còn dám coi gã là con mèo cam đáng ghét đó à. Kyungho áp mặt xuống, ngậm lấy một bên bú mút nhiệt tình. Đầu vú vốn e ấp trốn ở trong cũng bị gã hút ra, ác liệt cắn làm Hyukkyu trong cơn mơ cũng giật nảy mình, ưỡn ngực lên như thể cố tình cầu xin gã ăn chúng. Vừa liếm, gã vừa đưa mắt xuống hạ thân đã nhỏng cao của cậu. Lên đỉnh bằng núm vú hẳn là không được động vào phía dưới, nhìn xem tự bản thân Hyukkyu đã hưng phấn đến rỉ nước, gã càng chú tâm chăm sóc hai nụ hoa.

Tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập, mấy lần doạ Kyungho tưởng cậu tỉnh giấc. Nhưng chỉ có vậy thôi, gã an tâm quay sang bên còn lại, an ủi núm vú vì lạnh lẽo mà dựng đứng. Đầu lưỡi rê một vòng quanh hạt đậu, tay còn lại chậm rãi xoa nắn bên kia. Khoái cảm dồn dập đổ ập lên thân thể nhạy cảm, Hyukkyu dường như có hơi kích động, ấm ức gọi tên gã. Máu trong người như đổ hết xuống phía dưới, nhưng Kyungho nhịn lại. Gã dứt ra khỏi núm vú đã sưng đỏ, yêu chiều rướn lên hôn hôn khoé môi cậu.

"Anh ở đây mà, ngủ tiếp đi nhé."

Cả lồng ngực phủ kín dấu hôn ngân mờ nhạt, mỗi lần Kyungho cắn nhẹ, đầu khấc lại rỉ ra chút tinh dịch. Nếu Hyukkyu tỉnh dậy, hẳn em ấy sẽ rất hoang mang. Chất áo thun cũng không được mềm mại lắm, cọ vào chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng lại ngại ngùng mà không dám than vãn. Gã lơ đãng tăng lực tay, nghiền ép hai bầu vú vốn trắng trẻo sạch sẽ trở nên bầm tím. Hông cậu theo đó giật lên một cái, rên rỉ bắn ra.

[ Nhiệm vụ hoàn thành ]

Gã nhanh chóng lau dọn sạch sẽ, dém lại góc chăn rồi thản nhiên ra ngoài phòng khách. Còn chưa đến mười giờ, Kyungho biết Hyukkyu có thể ngủ lâu hơn thế, đột nhiên mong chờ biểu cảm của cậu khi thức dậy. Sự đấu tranh tâm lý của gã trong vài ngày qua đã mỏng manh như thể chưa từng tồn tại. Không thể bình thường thoát khỏi đây, vậy gã chọn lợi dụng một chút cho tình cảm cá nhân.

Hyukkyu luôn vờ như không thấy ám chỉ của gã, hoặc là không hiểu. Nhưng Kyungho nghiêng về vế đầu nhiều hơn, rằng gã cũng suýt bị cái vẻ ngây thơ đó đánh lừa. Hyukkyu sai lầm khi quên chiều chuộng cũng nên có sự đáp lại tương xứng, và anh trai Song Kyungho chẳng hào phóng như gã thể hiện.

Nếu cậu không dám chọc thủng tấm giấy dó chắn ngang giữa họ, gã sẽ là người làm. Đến lúc ấy, Hyukkyu cũng nên chuẩn bị timh thần bị trói chặt bên gã cả đời. Đôi khi suy nghĩ của Kyungho có hơi mâu thuẫn, nửa muốn bảo vệ, nửa muốn hủy hoại. Xét cho cùng, mọi rối ren làm gã thức trắng đến tận hừng đông, đều do ánh trăng kia quá sáng trong đêm đen.

Trong chốc lát, Hyukkyu đã tỉnh. Cậu đờ đẫn trên giường một lúc mới lề mề bước xuống. Giấc mơ kì lạ và xấu hổ, Hodu đáng yêu đột nhiên biến thành Song Kyungho và liếm láp cậu ướt nhẹp.

Một cử động nhỏ làm Hyukkyu xuýt xoa, tại sao đầu ngực lại đau như vậy, thậm chí tê đến mất cảm giác. Vén áo lên, chi chít những vết bầm đỏ tím nhìn ghê người hiện ra. Hyukkyu hoảng hốt thả vạt áo xuống, sợi bông thô cọ qua khiến cậu lại giật thót, mím môi cam chịu đi đánh răng.

Đương nhiên cậu biết là tác phẩm của ai, bởi vì hơi ấm của người kia trong vô thức luôn được coi là an toàn an toàn nên Hyukkyu mới mãi không tỉnh lại. Có hơi bối rối, cậu ngẩn ngơ trong đó hơn mười phút, đến khi vòi nước tràn cả ra ngoài mới sực tỉnh táo. Coi như không biết là tôn chỉ duy nhất, Hyukkyu cũng đã quen. Chỉ cần sớm ngày thoát khỏi đây và quay về bình thường, sẽ chẳng ai trong số họ nhắc lại mọi chuyện nữa.

Ra ngoài, Kyungho đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Khác xa với điều Hyukkyu nghĩ, gã đột nhiên hỏi han:

"Có đau lắm không? Nhiệm vụ bất ngờ mà em đang ngủ nên..."

"Hơi hơi, vẫn chịu được." Mặt cậu thoạt trắng rồi lại đỏ. Thật ra là rất đau, đau đến mức hiện tại muốn đánh vào bản mặt gợi đòn kia của Kyungho. Quả nhiên mọi sự xấu hổ đều do gã, làm cậu hoảng hồn đến tuổi này còn mộng tinh vớ vẩn.

Gã thôi không nói gì thêm, tập trung vào món ăn trên bàn, Hyukkyu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro