Step 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về Điện Daechwita, hắn liền viết một bức thư, mời em đến dự sinh nhật lần thứ 23 của hắn. Min Yoongi còn cẩn thận đến mức đặt vào trong phong thư một miếng giấy thơm, bên ngoài gắn một bông smeraldo ép khô - loài hoa quý hiếm trong vườn Hoàng gia, cũng là bởi khi thấy em trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh một bông smeraldo nhỏ nhắn, thấm đẫm sương sớm. Hắn gửi bức thư với chút mong đợi, mong rằng em sẽ tới. Lâu lắm hắn mới vì ai đó mà phá lệ, vì thông thường, những ngày như thế này chỉ có quý tộc và dân chúng nội vương quốc được phép tham dự mà thôi. 
Về phần em, trái lại với ai kia đầy mong đợi thì em lại không quá bận tâm về hắn. Em đơn giản chỉ nghĩ hắn là một trong rất nhiều người đã gặp nên em cũng nhanh chóng quên đi. Chiều hôm đó, khi đang ngắm hoàng hôn bên bàn trà thơm nức mùi hoa nhài và bánh, em nhận được thư. Đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng, không hiểu sao em lại mỉm cười. Hoàng hậu thấy con gái mình như vậy, không khỏi thắc mắc
- Là bậc chính nhân quân tử nào khiến con gái ta rơi vào lưới tình rồi hay sao?
- Không có gì đâu mẹ, chỉ là thư mời thôi. - em đặt bức thư xuống bàn, cầm nốt miếng bánh bỏ vào miệng
- Người ta có lòng thì mình cũng có dạ con ạ, dù sao Foncé de Shadow cũng có mối quan hệ khá tốt với Deslaye.
- Vâng, con sẽ suy nghĩ về chuyện này sau, giờ con vào bếp đây.
Hoàng hậu mỉm cười, dù sao con gái bà cũng 17 tuổi rồi, va vấp dần cho quen là chuyện nên làm. Vương quốc dù có binh lính hùng mạnh, của cải thuộc địa có nhiều mà những người lãnh đạo không có kinh nghiệm thì không thể trị vì lâu dài được.
- Nấu nướng, thêu thùa là cái tốt. Nhưng thi thoảng con hãy ra ngoài xem dân chúng và ghé thăm các nước láng giềng như thế nào.
- Vâng, mà...cha và Giyuu đi vào rừng vẫn chưa về ạ?
- Ừm, có lẽ ông ấy muốn rèn giũa thằng bé nhiều hơn, dù sao thằng bé cũng là người trị vì Deslaye thay ông ấy sau này.
- Con mong là cha sẽ không quá hà khắc với em ấy. Giyuu cũng chỉ mới 17 tuổi thôi!- em vừa nói vừa viết một số thứ cần làm ra giấy.
- Là một Hoàng đế, nhưng ông ấy cũng là một người cha, sẽ biết thế nào là phù hợp thôi. Con không cần quá lo lắng.
- Vâng, vậy con xin phép đi trước.
Tối đến, sau khi bữa tối kết thúc, em đi đến phòng của Giyuu- Hoàng tử kế vị, và cũng là em trai sinh đôi của em. Hayuu khẽ khàng gõ cửa
- Chị vào được không?
Không có tiếng trả lời, Giyuu ra ngoài rồi sao? Em đi ra phía hành lang của lâu đài, nhìn lên bầu trời. À, hôm nay là trăng tròn rồi. Em cầm sợi dây chuyền lấp lánh trong tay, mắt nhắm lại rồi nhỏ giọng
- Nữ thần đáng kính, xin Người hãy cho con một lời khuyên!
Một làn gió khẽ thổi qua, trăng tròn như hạ xuống lại gần cô công chúa nhỏ bé. Thân ảnh nữ thần Mặt trăng dần hiện ra, vẻ mặt sáng bừng toát lên sự dịu dàng yêu thương vô hạn
- Có chuyện gì sao, con gái?
Hayuu cắn cắn môi dưới, ngập ngừng
- Min Yoongi...hoàng đế vương quốc Foncé de Shadow có lời mời con đến dự sinh nhật vào 2 ngày nữa. Con..có nên đi không?
Nữ thần Mặt trăng mỉm cười, rút ra lá bài tarot Wheel of Fortune, đặt vào tay em
- Hãy làm theo những gì mà con muốn, những điều con cho là đúng. Có thể lần này, bánh xe số phận đã bắt đầu vận hành mạnh mẽ hơn rồi, con phải hết sức cẩn thận nhé! Nếu lần này đi, con hãy đi cùng Hoàng tử, vừa là để an toàn hơn, vừa là giúp ích cho cậu ấy, ta nghĩ vậy.
- Vâng, con sẽ có lời với Giyuu.
Nữ thần ghé sát hơn một chút, cầm nhẹ sợi dây trên cổ Hayuu lên
- Từ ngày có vị trí Jocasta đến nay, con là một trong số ít những người có trí tuệ và duy trì nguồn năng lượng của sợi dây mạnh mẽ thế này. Deslaye sắp có sóng gợn rồi đây.
- Thưa...như vậy có nghĩa là gì ạ? Sẽ có chuyện không hay xảy đến hay sao? - nét mặt em vương chút lo lắng
- Ta không thể tiết lộ nhiều hơn được nữa, làm vậy là trái lệnh. Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ không đi quá xa... - Người yêu chiều vuốt tóc em, mỉm cười- Ta phải đi rồi, chúc con buổi tối tốt lành.
Em cúi đầu, hôn lên tay Người như một lời tạm biệt.
Nữ thần Mặt Trăng biến mất, và tất nhiên là trăng cũng trở lại vị trí ban đầu. Hayuu hít thở sâu điều chỉnh lại tâm tình của mình. Trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh của hắn- vị Hoàng đế tuấn tú trong bộ Hoàng phục màu đen, Em bỗng cảm thấy tò mò, về Foncé de Shadow, về Điện Daechwita mà thiên hạ đồn thổi. Và hơn hết, em tò mò về hắn. Những tưởng rằng đã quên hắn đi sau lần gặp thoáng chốc lần trước, nhưng không ngờ hình ảnh về hắn lại xuất hơn vào lúc em ít nghĩ nhất. Em nhớ về hôm đó, khi hắn đỡ lấy thân hình nhỏ bé của em, khi mặt hắn chỉ cách em có một chút...
Chợt giật mình tỉnh táo lại, em tạm gạt hình ảnh của hắn ra khỏi đầu, suy nghĩ về chuyện khác quan trọng hơn: Giyuu, em trai của em. Mặc dù đã dược tôi luyện nghiêm khác nhưng Giyuu cũng chỉ mới có 17 tuổi, làm cách nào để duy trì hòa bình ít nhất là 3 năm nữa. Lo lắng của em hoàn toàn có cơ sở, vì với chế độ cai trị thuộc địa thế này chẳng sớm thì muộn chắc chắc sẽ xảy ra giao tranh. Không phải em không tin tưởng Giyuu, mà cậu phải thật sự trưởng thành thì mới có thể giữ được toàn vẹn Deslaye từ lâu đã là miếng bánh thơm ngon béo bở trong mắt những vương quốc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro