Step 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghe nói chị tìm em?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng em- là Giyuu. Cậu đã tới được một lúc, nhưng còn mải đợi em suy nghĩ xong, khi sắc mặt em giãn ra rồi mới lên tiếng.
- Ừm, ăn tối xong đã thấy em ra ngoài rồi, nãy chị đến phòng em thì không thấy ai.
- Có chuyện gì khiến chị phiền lòng hay sao?
- Thì..cũng không có gì. Có thư từ Foncé de Shadow mời chúng ta sang một chuyến, em có muốn đi không?
- Vâng, em sẽ đi. Lâu rồi cũng không ra ngoài...
Em quay lại nhìn Giyuu. Cậu vẫn còn mặc áo giáp, bên hông đeo kiếm. Hoàng tử nhỏ này, có tài cầm quân và cũng rất chăm chỉ tập luyện nữa, tuy nhiên lại ít nói kiệm lời. Chỉ nhìn thôi thì không thể đoán cậu đang nghĩ gì, vì cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Kể ra, cậu có thể trút bầu tâm sự của mình thì tốt biết mấy.
- Muộn rồi mà em vẫn còn tập kiếm à? Hôm nay gió khá to đấy.
Giyuu mỉm cười, nhưng sắc mặt không mấy vui
- Em phải thể hiện sao cho xứng với kỳ vọng của cha, các vị tướng quân cũng như dân chúng. Nếu sau này chị không ở lại vương quốc, không còn sự bảo hộ của Jocasta thì mọi thứ sẽ khó khăn nhiều, nên còn thời gian thì em sẽ sử dụng triệt để cho việc hoàn thiện bản thân.
- Không có chuyện chị sẽ rời Deslaye cả đời đâu, Giyuu. Vương quốc của chúng ta quan trọng hơn hết thảy, chúng ta cùng nhau cố gắng, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!- em dang tay, nở nụ cười- Không cần phải cố gồng mình lên như vậy, em còn có gia đình mà!
Dưới ánh trăng bàng bạc, Hayuu đứng đó như một thiên thần. Giyuu ngây người mất một lúc, rồi cũng ôm lấy người chị mà cậu coi như là một phần cơ thể của mình.
- Hôm nay em vất vả rồi!- em vỗ nhẹ vào lưng Giyuu như thể trấn an- Nghỉ ngơi đi nhé. Chúc em ngủ ngon!
- Chị cũng ngủ ngon.
Hayuu giữ nguyên nụ cười, dõi theo Giyuu cho đến khi thân ảnh cậu biến mất trong màn đêm.
Hai ngày sau, theo đúng như lời mời, em và Giyuu chuẩn bị tới Foncé de Shadow. Khoác lên mình một chiếc váy màu xám khói đơn giản, em cầm tay Giyuu bước lên xe ngựa.
- Chúng con sẽ về sớm!
- Hai đứa đi cẩn thận!- Hoàng đế và Hoàng hậu tạm biệt hai người rồi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe ngựa lăn bánh đều đều...
Vì đường đi khá xa, trời lại hiu hiu gió thổi nên em gục trên vai Giyuu lúc nào không biết. Bỗng xe dừng lại, Giyuu vén tấm màn lên. Đã tới Foncé de Shadow rồi.
Cậu đánh thức Hayuu, rồi đưa em gương và lược
- Chúng ta tới rồi, chị sửa soạn lại một chút đi!
- Um, cảm ơn em. Sẽ có người đưa chúng ta tới Điện Daechwita chứ nhỉ?
Giyuu bước xuống xe trước, rồi nhìn xung quanh
- Vâng, em đã cho người tìm hiểu nơi này, lát nữa người đó sẽ dẫn chúng ta đi. Quả đúng như lời đồn, Foncé de Shadow rất rộng lớn và phồn vinh!
Không sai khi Giyuu có lời cảm thán. Tuy nơi hai người đang đứng chưa phải khu vực trung tâm mà buôn bán vô cùng tấp nập, kẻ ra người vào chật như nêm, bầu không khí náo nhiệt trái ngược với vẻ thanh bình của Deslaye. Hai người dừng chân bên một quán nước nhỏ, đi cùng còn có một vài binh lính nhưng họ chỉ đứng ngoài mà không vào. Chủ quán là một bà lão, cười đôn hậu
- Hai vị khách quý từ xa tới đây đúng không ạ?
- Vâng, chúng tôi từ nơi khác tới!- Hayuu nhìn quanh quán nước, chỉ có một chiếc bàn đầy những loại trà thảo mộc, và một hàng ghế dài để khách ngồi, bên trên là mái tre lợp từ những tàu lá to và dày, bên trong chỉ có một chiếc bếp đun nước. Nhìn có vẻ đơn sơ nhưng lại thấy thật gần gũi.
- Vậy hãy thử trà cúc la mã của chúng tôi nhé! Tuy chỉ là một loại trà đơn giản nhưng sẽ không đâu có được hương vị giống như ở Foncé de Shdow chúng tôi đâu!
Bà lão quay vào lấy ra một chiếc ấm nhỏ, rót ra hai chén trà màu mật ong, bốc hơi nghi ngút. Em thử một ngụm nhỏ. Mùi trà thơm thoang thoảng, không đắng mà còn ngọt nhẹ khiến con người ta cảm thấy thật thư thái.
Em vừa đặt chén trà xuống, thì có một cậu bé khoảng 6,7 tuổi gì đó, kéo kéo vạt váy của em
- Chị ơi, mua giúp em một chiếc vòng đi ạ!
Em mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ
- Được rồi, để chị xem em có gì nào?
Nhóc con mắt sáng lấp lánh đặt chiếc hộp gỗ đeo trên hông xuống bàn, mở ra 
- Chị xem này, đây là những chiếc vòng do chính tay mẹ em làm. Rất đẹp đúng không?
- Nhà em ở gần đây sao? Ba mẹ em đâu?
- Nhà em ở phía kia, sau vào trong ngõ một chút. Ba em là binh lính Hoàng gia, còn mẹ em ở nhà làm thêm để trang trải cuộc sống.
- Mẹ em làm thêm có vất vả lắm không?
Cậu bé lắc đầu, nói với vẻ mặt tự hào
- Dạ không ạ, mẹ em chỉ làm thêm cho đỡ buồn thôi. Binh lính được Hoàng đế đối xử rất tốt, lương bổng của ba em đủ để nuôi cả nhà. Có điều một năm ba em chỉ về được hai lần thôi.
Hayuu không tiện hỏi thêm, xem qua những chiếc vòng tay được đan tù sợi vải. Em cầm một chiếc hình kẻ ô trám màu vàng xen xanh lá đưa ra chỗ Giyuu, cười cười
- Nhìn này, cái này hợp với em quá trời luôn!
Giyuu nhìn qua một cái, vẻ mặt không mấy quan tâm
- Vâng, sao cũng được.
- Đừng lạnh lùng như vậy chứ! - em vẫn giữ nguyên nụ cười, nói với cậu nhóc- Chị lấy cái này, và cả cái hình bông smeraldo kia nhé!
- Ồ, em thích hoa smeraldo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro