Step 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em. Còn chưa hiểu trời trăng gì thì hắn đã đi tới
- Của quý cô này hết bao nhiêu, ta sẽ trả.
Em vội đứng lên, mỉm cười giữ tay hắn lại
- Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng lần đầu tới đây mà đã thế này thì phiền ngài quá!- em đặt một chiếc túi vào tay cậu nhóc- Vòng của em đẹp lắm! Cái này cho em, nhớ cầm về cẩn thận nhé!
- Thơm quá đi!- cậu bé ngửi chiếc túi rồi cười tươi- Em cảm ơn chị rất nhiều! 
Nói rồi nhóc con tung tăng chạy đi. Em lúc này mới quay sang nhìn Giyuu, vẻ mặt khó hiểu
- Người của em là Hoàng đế Foncé de Shadow hả? Giờ chị mới biết em ghê vậy luôn đấy.
- Em không biết. Là ai đó tự tìm tới đấy chứ?
Hắn nghe hai người nói chuyện với nhau, không thể không giải thích
- Là ta đã cho người tìm hiểu, dù sao cũng là ta mời em tới nên có trách nhiệm đón tiếp em.
- Đón tiếp hay là theo dõi? - Giyuu lướt đôi mắt sắc lẹm về phía hắn
Handae nghe mấy lời không mấy lọt tai của cậu, cầm cây kiếm chĩa thẳng về phía Giyuu
- Ngươi...vô lễ!
- Nào, bình tĩnh Handae! - hắn gạt lưỡi kiếm của anh ta xuống, giọng vẫn trầm lặng như nước- Ta không báo trước, nghi ngờ là đúng thôi. Nhưng em cứ yên tâm, ta không có lý do gì để theo dõi hay làm hại em cả.
Em vội xua tay, nở nụ cười
- Chúng tôi không có ý đó đâu. Chỉ là đích thân ngài đến nên chúng tôi thấy hơi đột ngột thôi.
Hắn nhìn mãi nụ cười của em, mắt ánh lên tia dịu dàng. Hắn cũng cười, nhưng là cười trong ánh mắt
- Dù sao thì ta cũng rất vui khi em có thể bớt chút thời gian tới đây, công chúa Jocasta. Còn đây, nếu ta nhớ không nhầm thì là Hoàng tử Amin II?
Giyuu vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, khẽ gật một cái có mà như không. Trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó lấn cấn về người trước mặt. Tuy đã biết hắn từ lâu, trước kia còn có vài buổi tập luyện cùng, nhưng cậu vẫn không thể làm thân được với Yoongi. Hắn cũng là người ít nói nên hai người cứ thế mà có một bức tường vô hình hiện lên. Hắn không quá để ý tới Giyuu, vẫn là quan tâm tới người con gái mang vẻ đẹp buồn buồn như bông hoa smeraldo kia hơn
- Từ đây tới Điện Daechwita cũng không xa, hai người có muốn đi bộ không? Ta không điều xe tới bởi có rất nhiều cảnh đẹp, còn nếu không tiện thì ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngay.
- À, không sao đâu. Chúng tôi đi xe một quãng đường cũng hơi mỏi người, đi bộ một chút cho thoải mái. 
Giyuu muốn bật người trước vẻ hấp tấp của chị mình. Ai chứ mà bảo em đi bộ thì chắc chắn em sẽ đồng ý. Em thích tản bộ ngắm cảnh tới mức em có thể đi hết cả ngày mà không biết mệt.
Hắn thấy em vui vẻ như thế, cũng thấy nhẹ nhõm mà quay người đi trước
- Vậy, mời đi hướng này.
Đi qua khu buôn bán tập nập vừa rồi, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ. Xem giữa 2, 3 nhà là những cánh đồng hoa đầy màu sắc trải rộng ngút ngàn. Những luống hoa đầy màu sắc nối tiếp nhau trong thật giống cầu vồng dưới mặt đất. Hayuu ngửi thấy mùi trà khi nãy thoang thoảng quanh đây. Ra là trước mặt có một khu vườn trông cúc la mã rất lớn. Từng bông hoa đong đưa trong gió, dưới ánh nắng nhè nhẹ lại càng đẹp rung động lòng người khiến em phải thốt lên
- Nơi này thật tuyệt quá!
Yoongi mỉm cười, ôn tồn giới thiệu cho em
- Phía Đông của Foncé de Shadow rất nổi tiếng với những loài hoa đẹp khác nhau, tuy nhiên chúng chỉ trồng được ở nơi này thôi nên sẽ ít thấy được chúng ở những nơi khác.
Hayuu loáng thoáng nhớ lại lời bà cụ ở quán nước lúc nãy " không đâu có vị trà như ở đây" liền cảm thấy rất đúng. Em cũng từng đi tới một vài vương quốc khác nhau, tất nhiên là nơi nào cũng có hoa thơm cỏ lạ nhưng mà để nói đặc sắc như nơi đây quả thật hiếm gặp. Sắc tím lavender nằm cạnh diên vĩ xanh thẳm, tiếp đó là cúc la mã... Đằng xa còn có mấy cây xoa anh đào trồng xen với tử đằng nữa. Khung cảnh nơi đây quả là một tác phẩm nghệ thuật! Em mải miết ngắm tác phẩm ấy, không để ý bước chân mình dần nhanh hơn, rồi va vào tấm lưng vững chãi của ai đó mà ngã ra đằng sau
- Chị cẩn thận một chút.
Giyuu kịp đưa tay ra đỡ lấy em. Hắn cũng quay lại
- Em không sao chứ?
- Ha ha tôi không sao, không sao...Mọi người cứ đi tiếp đi...
Em nở một nụ cười hết sức méo mó, lòng thầm cười khổ. Nhục, nhục để đâu cho hết nhục!
Sau một đoạn đường nữa thì Yoongi dừng lại, mọi người cũng theo quán tính mà ngẩng lên. Cổng Điện Daechwita hiện ra trước mắt, sừng sững và vững chãi. Handae đi lên trước, nói vài câu với lính canh rồi cánh cổng lớn mở ra. Bước vào, trước mắt họ là Điện Daechwita, một tượng đài kiến trúc trong mắt tất cả các vương quốc, sau lần tu sửa 1 năm trước nay còn rực rỡ hơn gấp ngàn vạn lần.
Mọi người cùng đến sảnh lớn. Hắn đi tới, quay người về phía em rồi mỉm cười
- Chào mừng tới Điện Daechwita, rất vui khi được đón tiếp em và Hoàng tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro