Step 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ ta sẽ cho người đưa em và Hoàng Tử tới nơi nghỉ ngơi. Hãy chuẩn bị cho buổi tiếc tối nay nhé!
Em gật nhẹ thay cho câu trả lời. Cách sảnh lớn một khuôn viên rộng chính là tòa lâu đài dành cho khách. Có vẻ một thời gian dài không có ai lui tới nên trông nơi này hơi cũ kĩ, với một tòa lâu đài im lìm, khuôn viên vắng lặng. Duy chỉ có vườn hoa vẫn đua nhau khoe sắc và chiếc bàn trà trắng tinh còn mới là làm giảm bớt cảm giác buồn bã và cô quạnh. Nghe nói, đã lâu chỉ có hắn, người làm và binh lính ở Điện Daechwita ngút ngàn này, nên quả thật có chút lạnh lẽo.
Em lên phòng của mình, ngạc nhiên vì trong phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Kiến trúc và nội thất trong phòng mang lại cảm giác ấm áp, chứ không phải cảm giác lành lạnh mà em tưởng. Sắp xếp gọn gàng đồ của mình vào tủ, em xuống dưới khuôn viên và không quên bộ ấm chén trà mà mình đang mang từ Deslaye sang. Từ lâu, trà chiều đã trở thành một thói quen của em, dù chẳng ai bắt em làm điều đó. Em pha trà, thư giãn cùng một cuốn sách dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, phủ lên vai em những tia nắng vàng cam rực rỡ cuối ngày. Cảnh tượng đẹp như trong tranh đã lọt vào mắt của ai đó. Ở trên đỉnh ngọn tháp quan sát của Điện Daechwita, hắn nhìn về phía tòa lâu đài, nơi có người hắn thường nghĩ đến đang ngồi đó. Hắn say sưa ngắm gương mặt sinh động của em lúc đọc sách, khi mỉm cười, khi nhíu mày, khi lại buồn buồn trong đôi mắt. "Hẳn là cuốn sách ấy chứa đựng nhiều cảm xúc", hắn nghĩ, ánh mắt vẫn dịu dàng vô hạn nhìn người con gái phía xa.
Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn, nhường phần chiếu sáng cho mặt trăng và các vì tinh tú. Đêm nay nhiều sao lạ thường. Hàng ngàn vì tinh tú san sát nhau, như một bức màn lấp lánh vĩ đại. Mặt trăng cũng đặc biệt hơn mọi hôm. Ánh sáng bàng bạc không còn, thay vào đó là sắc xanh dịu nhẹ- còn được gọi là Blue Lunar, khi hòa với màn đêm mang màu tím than và được tô điểm bằng những ngôi sao rực rỡ tạo nên khung cảnh màn đêm vĩ đại và thật thơ mộng, như một bức tranh. 
- Hôm nay có trăng xanh, hẳn là mọi người dân Vương quốc Deslaye đang cảm thấy thoải mái lắm! - Nhìn lên bầu trời phủ sắc tím kia, em khẽ nói. Hôm nào Blue Lunar xuất hiện, là hôm đó Deslaye không khí trong lành, tiết trời mát mẻ, cây cối tràn đầy sức sống và muôn hoa nở rộ. Không quá ngạc nhiên bởi nữ thần Mặt trăng bảo hộ cho Deslaye, trăng xanh là báo hiệu cho sự tốt lành, mùa màng no đủ cho người dân.
Em đang ở trong phòng, khoác chiếc váy dạ hội hở vai màu xanh tím nhạt, với phần tay voan bồng bềnh. Trang điểm nhẹ nhàng, tết tóc và ngắm mình trong gương, em khẽ nở một nụ cười nhẹ, hài lòng với vẻ bề ngoài của mình hôm nay.
" Cốc..cốc"
- Chị xong chưa? Chúng ta đi thôi!
- Chị ra ngay đây!
Em cài chiếc nơ nhỏ xíu vào đuôi tóc, rồi đi ra ngoài. Giyuu trong bộ Hoàng phục màu trắng cầm tay em đi tới sảnh lớn, nơi tràn ngập ánh đèn và âm nhạc dìu dặt. Em nhìn xung quanh, các tiểu thư xúng xính trong bộ váy, tay trong tay với người bạn đồng hành cũng lộng lẫy không kém của riêng mình. Hayuu đi tới bàn tiệc, ngồi xuống thưởng thức một ly champage và ngắm đám đông đang khiêu vũ.
- Em không thích khiêu vũ sao? - hắn từ đâu tới đứng bên  cạnh em
- Thật ngại quá, từ nhỏ đến lớn tôi đều không học hay tham gia khiêu vũ. Nghe có vẻ lạ lùng vì thân làm công chúa lại không biết nhảy, nhưng tôi thật sự không thích cho lắm.
Hắn mỉm cười, tiện tay cầm ly whiskey gần đó, chạm nhẹ vào ly champage trên tay em
- Biết khiêu vũ hay không đâu có quan trọng. Chẳng qua chỉ là một hình thức phô trương của tầng lớp thượng lưu mà thôi. Nếu em không thích, vậy em có muốn vào xem vườn Hoàng gia của tôi một chút không?
- Được vậy thì tốt quá.
Em cười híp mắt rồi đi theo hắn, rời khỏi hội trường náo nhiệt đó. Đi xuyên qua tòa lâu đài chính, rồi lại qua một hành lang dài, cánh cổng bằng đồng đen với chằng chịt những dây tường vi đang e ấp hé những chiếc nụ hoa trắng muốt hiện ra trước mắt hai người. Hắn mở cổng, ân cần dắt em vào
- Cẩn thận nhé, cành cây có thể khiến em bị thương đó.
Em khẽ cúi người đi vào trong. Một cảnh tượng trong mơ hiện ra trước mắt em- dưới ánh trăng xanh huyền ảo, hàng ngàn bông hoa smerado nở rộ thấm đẫm sương đêm lung linh khoe sắc. Em dường như quên mất sự hiện diện của hắn mà chạy ngay tới vườn smeraldo rồi thốt lên
- Trong sách đã vậy, thực tế lại còn đẹp hơn gấp vạn lần! - em khẽ vuốt một cánh hoa mịn màng - Phải chăng trong vườn Hoàng gia Deslaye có một cây smeraldo thì tuyệt biết bao.
Hắn ngẩn ngơ trước gương mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy những khóm hoa. Chính khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt xuất hiện rồi in sau vào trong tâm trí hắn: Em làm hắn rung động mất rồi!
- Em thích smeraldo tới vậy sao?- hắn đi tới gần em
- Một lần tình cờ tôi đọc câu chuyện liên quan tới loài hoa này, đẹp nhưng cũng thật buồn. Ý nghĩa của nó khiến tôi nhớ về một bài hát, mãi về sau tôi mới biết trong bài hát ấy cũng có sự hiện diện của smeraldo.
- Có phải là...bài The Truth Untold?
- Đúng rồi, bài hát đó chính là một trong những Thánh ca của lòng tôi. 
Hắn cầm tay em ngồi xuống chiếc ghế dài giữa vườn smeraldo đó, ánh mắt vẫn nhìn em hết sức dịu dàng
- Tuy đã nghe nhiều rồi nhưng em có thể kể lại câu chuyện về smeraldo cho tôi nghe được không? Tôi muốn nghe dưới góc nhìn của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro