Step 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...
Tỉnh dậy bởi tiếng kiếm vọng vào từ bên ngoài, Hayuu nheo mắt đi ra phía cửa sổ. Em vươn vai, trời hôm nay cũng đẹp quá đi chứ? Cứ tưởng đêm qua lạ chỗ không ngủ được, ai ngờ lại ngủ ngon đến thế. Với tâm trạng vui phơi phới, miệng còn ngân nga mấy câu hát trong một bài yêu thích gần đây, em đang định vào thay đồ thì...
- Ơi là trời cha đất mẹ ơi! Sao nó lại thế này? Đừng nói là hôm qua...
- Em dậy rồi sao? - tên nào đó đang nằm trên chiếc sopha bọc nhung ngủ ngon lành thì bị tiếng kêu thất thanh của em làm cho tỉnh giấc.
- Sao...sao anh..à không, sao ngài lại ở đây?
Ờ, dọa người ta đến mức cà lăm luôn. Coi bộ em bất ngờ lắm, lưng dán chặt vào tường, tay quơ quơ ra phía bàn định cầm cái bình hoa gần đó lên phòng vệ. Hành động của em lại thành dọa ngược lại hắn
- Ấy, em bình tĩnh. Chỉ là...ta nghe nói một vết thương nhỏ cũng có thể bị nhiễm trùng dẫn đến nguy hiểm, ta hơi lo nên...chỉ tới xem em thế nào thôi. Ta có thể đảm bảo rằng tối qua ta chưa làm gì tổn hại đến em cả. Nên là...em bình tĩnh, ha.
Hayuu nghe hắn phân trần như thế mới thở phào. Mười bảy năm trời cha mẹ bảo quản, nay ra ngoài trải đời mà thất thân thì em sẽ bị cạo đầu mất. Em đẩy bình hoa lại chỗ cũ, bất lực nhìn hắn
- Hôm qua tôi đã được sát trùng kĩ càng lắm rồi mà, tôi sẽ không đoản mệnh tới mức đó đâu. Ngài ở phòng tôi thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm đó.
- Ừm...ta xin lỗi. Vậy, em chuẩn bị rồi lát nữa xuống dùng bữa sáng nhé. Ta sẽ đợi em ở phòng ăn.
- Vâng, tôi sẽ xuống ngay.
Sau, khi hắn đi, Hayuu vội đóng sầm của lại, miệng khẽ than
- Làm ơn đừng có ai rảnh rỗi đi qua đây. Aishh...chết mất thôi!
Em vò đầu bứt tóc đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sao có cảm giác hôm nay mọi chuyện sẽ không theo lẽ bình thường xíu nào ấy nhỉ?
- Chị dậy chưa? - tiếng Giyuu vang lên sau mấy tiếng gõ cửa
- Đợi chị một lát, chị xong ngay đây!
Em thắt vội mái tóc dài bằng chiếc kẹp mỏng rồi ra ngoài. Vừa đi, Giyuu vừa nói
- Nếu không có chuyện gì thay đổi thì ngày mai chúng ta sẽ về. Ý chị thế nào?
- Ừ,  cứ làm vậy đi. Ở ngoài lâu quá cũng không tiện, cũng không thoải mái cho cả hai bên nữa. À, buổi tiệc hôm qua về sau thế nào?
- Cũng không có gì, chỉ khiêu vũ rồi tiệc tùng tới muộn thôi.
- Ò...
Nhìn gương mắt ngây ngốc của chị mình, Giyuu liền có ý trêu chọc, và cùng muốn đoán xem em đang nghĩ gì
- Chị sao thế? Buồn vì không dự hết bữa tiệc hay vì ai kia hả?
Hayuu nghe vậy giật mình, tay xua loạn lên chối đây đẩy
- Làm gì có ai chứ? Dù sao thì cũng là Hoàng đế mời, không ở lại đến cuối nên thấy hơi có lỗi thôi!
- Rồi rồi. Mà chị cũng xem thế nào tìm cho mình một người xứng đôi vừa lứa đi. Chị cũng 17 tuổi rồi chứ ít đâu.
- Này, em muốn chị gả đi đến thế hả? Có người còn không cho chị mình gả cho người khác, em lại đuổi đi, ai như em không hả? 
Giyuu bật cười khi thấy em nói một tràng vào mặt như vậy. Cậu xoa xoa đầu em đến nỗi suýt chút nữa thì rối cả tóc, mỉm cười
- Nói thế thôi, chị chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Nếu cứ như thế này mà khiến chị thấy thoải mái thì sẽ không cần phải thay đổi gì cả.
- Toàn ra vẻ không! - em bĩu môi
Hai người nói qua nói lại mấy câu mà chẳng mấy đã tới phòng ăn. Yên vị trên bàn ăn, thì ra không chỉ có hắn. Họ thấy hai người tới cũng đứng lên, cúi đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Hắn lên tiếng
- Đây là Bá tước Horya và tiểu thư. Còn giới thiệu với ngài, hai người họ là thượng khách của ta, Công chúa và Hoàng tử Amin của Deslaye.
- Nghe danh ngài dã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Thứ lỗi cho tôi ngày hôm qua đã không thể mời ngài một ly! - Giyuu bắt tay với Bá tước, sau đó tới Hayuu
Bá tước Horya cười lớn
- Không sao không sao, chúng ta còn nhiều dịp. Quả là người cai quản tương lai của Deslaye, có khí chất lắm! Rye, mau chào hỏi đi! Đây là Rye, con gái của ta.
- Xin chào, tôi là Rye, rất vui khi được gặp hai người.
Giyuu chỉ gật đầu một cái trước vẻ niềm nở của Rye. Còn em, thấy cô gái này có chút quen quen nhưng tạm thời không nhớ ra, cũng mỉm cười chào lại
- Tôi cũng rất hân hạnh. Mọi người hay gọi tôi là Jocasta.
- Hôm qua tôi có hơi sơ ý một chút, vết thương của cô không sảo chứ?
- À...hở? - em dừng khoảng chừng là hai giây, lờ mờ hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua. Thì ra là có người tác động chứ tháp rượu không tự đổ. Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười xòa - Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
Rye vẫn giữ nụ cười nhưng nét niềm nở khi nãy đã biết đâu mất. Ngay lúc đó, đã có người bưng đồ ăn lên
- Mọi người hãy thoải mái dùng bữa nhé! Sau đó chúng ta sẽ có nhiều chuyện để mà hàn huyên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro