Step 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận!
Một vị tiểu thư đứng đối diện với em kêu lên rồi lập tức lôi em về phía trước khi cô ấy nhìn thấy tháp rượu lung lay chực đổ xuống người em. Cả hai cùng ngã ra sàn, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên. Tiếng tháp đổ, tiếng ly vỡ, tiếng người nhốn nháo. Những mảnh ly vỡ văng tứ tung, một mảnh găm vào phần chân không được tà váy bao phủ của em, ứa máu.
- Chị không sao chứ? - Giyuu chạy vội tới chỗ em, nhìn thấy mảnh vỡ trên chân chị mình, liền gỡ nó ra rồi xé tà váy băng tạm vết thương lại. Mắt cậu ánh lên tia xót xa.
Hắn cũng đã ở bên cạnh em từ lúc nào, không nói không rằng bế con gái nhà người ta lên đi vào bên trong. Hayuu hốt hoảng
- Ngài...ngài không cần làm vậy đâu ạ. Tôi có thể tự đi được!
Hắn vẫn chân đi không hé một lời, thẳng tiến vào phòng ngủ, đặt em xuống chiếc giường rộng lớn.
- Mau cho người vào đây khử trùng rồi băng bó lại cho cô ấy nhanh lên!
Handae đang đứng đó nghe thấy hắn nói với giọng khẩn trương liền gấp rút chạy ra ngoài. Hắn lúc này cúi xuống, gỡ mảnh vải mà Giyuu băng tạm lúc nãy ra. Vết thương không lớn, nhưng lại khá sâu và máu vẫn tiếp tục chảy. Hắn vơ lấy chiếc khăn ướt để trong chậu nước gần đó, nhẹ nhàng  lau máu trên chân em, không để ý mà lau vào cả miệng vết thương.
- A...
Hắn nghe tiếng kêu của em mới giật mình, ngẩng đầu lên
- Ta xin lỗi. Em có đau lắm không?
- Một chút thôi ạ. Với lại...tôi có thể tự làm được mà, tôi còn có Hoàng tử đi cùng nữa nên để ngài làm thế này thì phiền ngài quá!
- Nếu đó là điều ta muốn thì sao? - ánh mắt hắn thâm tình nhìn em
- Hả? Dạ?
Trong khi em còn lơ ngơ chưa tiêu hóa kịp câu nói không rõ ý tứ kia thì hắn đã cầm chiếc khăn đi ra ngoài. Giyuu lúc này mới vào phòng, ngồi xuống cạnh em
- Tháp rượu tự đổ xuống chỗ chị hả?
Em nhìn vết thương trên chân mình, thở dài
- Chị biết gì đâu. Còn đang mải nói chuyện với các tiểu thư thì đột nhiên một người kéo chị về phía trước. Chị còn chưa hiểu chuyện gì thì tháp đã đổ xuống rồi. Không biết có để lại sẹo không nhỉ?
Giyuu gõ nhẹ vào đầu em
- Toàn lo những thứ không đâu. Mẹ mà biết chuyện này là chị xác định khỏi ra ngoài nữa đấy nhé!
Hayuu ôm đầu, giọng có chút hốt hoảng
- Này, đừng nói cho cha mẹ biết đấy nhé! Chị không muốn suốt ngày loanh quanh cung điện đâu. chán muốn chết!
Giyuu bật cười nhìn cô chị đang bĩu môi than thở. Ừ thì, cậu sẽ không nói, còn người khác có nói hay không thì cậu không chắc. Giyuu cũng thấy hơi lo, dù sự việc lần này không nghiêm trọng nhưng chị cậu cũng là người con gái chỉ có cái đầu mà không biết lấy một miếng võ phòng thân, cũng chẳng phải dân giang hồ mà người ta không dám đụng đến. Ai đó hoàn toàn có thể ra tay với em, trong trường hợp xấu nhất là đoạt mạng em để đe dọa Deslaye không chừng. Mà...đâu phải lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ em được, em lại còn hay cuồng chân đi đây đi đó, lắm lúc tự kỉ còn trốn ra ngoài một mình...
- Còn đau lắm không?
- Chỉ hơi xót một tẹo thôi. Tiếc thật, bị thế này là không tiếp tục dự tiệc được nữa rồi.
Rất nhanh sau đó, Handae cùng một người trên tay xách một chiếc hộp nào là bông băng thuốc sát trùng chạy vào, hoàn thành nốt công việc còn lại. Còn hắn, sau khi di chuyển buổi tiệc ra bên ngoài sân và cho người dọn mớ hỗn độn trong sảnh lớn liền chạy vào trong phòng
- Ta sẽ cho người tìm hiểu nguyên nhân vụ này, em...
- Ấy, ngài không cần phải nghiêm trọng quá như vậy đâu! - em vội lắc đầu xua tay - Chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà. Tôi cũng xin lỗi vì tự nhiên lại ngồi một chỗ ở đây khiến ngài lo lắng, buổi tiệc cũng trở nên kém vui mất rồi...
- Đây đâu phải lỗi của em. Ta không dừng buổi tiệc lại được, nên em về nghỉ ngơi trước nhé? Ta sẽ tới thăm em sau.
- Tôi không sao thật mà. Ngài cứ kệ tôi, đừng để mọi người mất vui!
- Vậy ta đưa chị ấy về phòng trước rồi trở lại chỗ ngài sau nhé? - Giyuu vừa nói vừa bế em lên trên tay - Ta e là nếu chị ấy tiếp tục dự buổi tiệc thì sẽ không tiện.
- Nhờ ngài vậy, ta sẽ phải ra ngoài luôn đây vì còn khách đang chờ. 
Sau khi Giyuu đưa em về phòng, cậu cũng phải chạy lại chỗ Yoongi ngay. Em thay đồ, tắm qua một chút rồi nằm xuống giường. Còn chưa quá muộn để đi ngủ, em thắp một hộp nến thơm lên, lấy một quyển sách ra đọc. Em vừa giở bìa ra thì bỗng nhiên bông smeraldo khô rơi xuống. Đây là bông hoa đi kèm với bức thư mời mà hắn gửi cho em mấy hôm trước, em thích quá nên đã giữ lại, kẹp vào bìa sách rồi quên đi mất. Nhặt bông hoa lên, em chợt nhớ tới hắn. Giờ nghĩ lại, khi hắn ngồi nói chuyện với em trong vười hoa, khi hắn thấy em bị thương liền lo lắng cho em...cũng...quyến rũ quá đi chứ? Tim em đạp gấp gáp hơn rồi vô thức mỉm cười. Em tự nghĩ, rồi tự thấy xấu hổ mà vỗ vỗ vào hai bên má mấy cái. Lạ nhỉ? 
Đặt bông hoa khô lên bàn, và cũng chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, em trở lại với mục đích ban đầu là đọc sách. Không biết có phải do thời tiết dễ chịu, thêm cả mùi nến thơm thoang thoảng hay không. mà vừa đọc được vài trang em đã ngủ quên mất. 
Em không biết rằng, vào lúc nửa đêm, khi tiệc đã tàn, có một người dù mệt mỏi vẫn đến xem em thế nào, thấy em ngủ quên dựa vào thành giường liền đỡ em nằm xuống cho ngay ngắn, rồi kìm lòng không đặng mà hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.
- Ngủ ngon, công chúa của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro